Chap 1- Khởi NguồnDuyên phận của hai nhân vật chính được bắt đầu từ 10 năm trước.
Tại một bệnh viện nhỏ ở Thiểm Tây:
" Bác sĩ , Bác sĩ vợ tôi sắp sinh rồi " - Tiêu Lâm lão sư vừa nói vừa dìu Tiêu phu nhân đi vào, gương mặt đan xen giữa vui mừng và lo lắng. Tiêu phu nhân vừa nắm lấy tay Tiêu lão sư vừa la hét.
"Ông hãy ở đây chờ"- Lời vị bác sĩ vừa dứt thì cũng là lúc Tiêu phu nhân được đẩy vào phòng sinh.
Trong lúc đó, hai vợ chồng Vương Tổng đang trên đường từ Bắc Kinh về Thiểm Tây dự đám cưới người họ hàng, đoạn đang gần đến nhà thì cũng chuyển dạ đau đớn nói với ông Vương.
" Sao lại như vậy, bà chỉ mới mang thai được 8 tháng thôi, sao lại trở dạ sớm như vậy!"- Vừa bối rối vừa lo lắng vội quay mặt về hướng tài xế Tạ mà nói:" Mau! chú Tạ, đến bệnh viện gần nhất".
Vương tổng là một doanh nhân rất có tiếng trên thương trường, còn Vương phu nhân là một nghệ sĩ cũng nổi tiếng không kém. Nên khi vừa được đưa vào viện thì cũng lập tức trở thành tin chắn động cả bệnh viện lúc đó.
...
Bà Tiêu nhìn đứa bé nằm cạnh bên, bất chợt rơi nước mắt." Mẹ muốn cho con những thứ tốt đẹp nhất, gia đình chúng ta quá nghèo, nhưng nhất định Mẹ sẽ không để con phải chịu khổ"... Nuốt nước mắt vào lòng , bà đã có một kế hoạch mà ngay cả bản thân bà cũng không biết được quả báo đã đang chờ phía trước...
Tiêu Chiến sống dưới thân phận Vương Nhất Bác, Còn Nhất Bác thật sự chính là Tiêu Chiến và người đã làm ra việc này không ai khác chính là bà Tiêu.
Bà Tiêu vì một phần cảm thấy tội lỗi vì việc mình đã làm nên rất yêu chiều Nhất Bác hiện tại là Tiêu Chiến. mọi nhớ nhung và tình thương đối với con trai ruột của mình bà đều đặt hết vào người con này.
16 năm sau,
" Tiêu phu nhân , con đi học về rồi , đã có gì ăn chưa , con trai của mẹ đói lắm rồi nè"- Tiêu Chiến nói với giọng nũng nịu, không một tiếng trả lời. Cậu bước vào nhìn xung quanh, "không có Mẹ ở nhà, Mẹ đi đâu nhỉ?"- Cậu tự hỏi.
Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Tiểu Tán, ông bà Tiêu quyết định đi siêu thị mua thật nhiều đồ về làm tiệc cho cậu nhỏ nhà mình. Đang vui vẻ vừa đi vừa nói thì rầm, tai nạn xảy ra bất ngờ.
Đợi hoài không thấy Ba Mẹ về, Tiêu Chiến định gọi điện thì bỗng có điện thoại, là số lạ.
-A lô
đầu dây bên kia không biết đã nói gì chỉ thấy Tiêu Chiến chạy như bay đến bệnh viện, ngồi trước phòng cấp cứu, Ba anh đã ra đi,hai tay run rẩy nói không nên lời" Mẹ ơi đừng bỏ con ".
Cửa phòng vừa mở.
- Bác sĩ, Mẹ tôi thế nào rồi?
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu hãy vào thăm bà lần cuối đi.
Cậu ngồi bệch xuống như không tin vào tai mình nữa, rồi lại vội vàng đứng lên chạy thẳng vào trong, nắm lấy tay bà. Mẹ cậu đang cố gắng nói gì đó, nhưng cậu không còn tâm trí nào để nghe cho rõ nữa.
" Chiếc hộp trong góc tủ, Nhất Bác con là..." chưa nói hết câu. Tay của bà rơi xuống.
Tiêu chiến ngồi yên ở đó , không khóc nữa, gương mặt không còn một chút cảm xúc nào.
Trong suốt 3 ngày trời, cậu về nhà, ngồi thừ một góc, không nói không cười. Và cũng không nhớ đến chiếc hộp mà Mẹ cậu nhắc đến cùng với cái tên Nhất Bác nào đó.
1 tháng sau,Ông Bà Ngoại đem cậu về Bắc Kinh sống cùng.
Bước vào phòng Ba Mẹ nhìn một lần trước khi rời đi, cậu mới nhớ ra chiếc hộp mà Mẹ mình nói, bước đến mở cửa tủ, nhìn thấy một hộp nhỏ để trong góc cùng,cậu mở ra, trong đó có một quyển nhật ký chỉ với một dòng chữ duy nhất:" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng sinh ngày 08/15/1992 ."
"Vương Nhất Bác là ai?" Tiêu Chiến tự hỏi,rồi gấp quyển nhật ký lại mang theo về nhà ngoại.Bắc Kinh,
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng xin được một chân phục vụ tại một quán ăn gần nhà vào buổi tối, buổi sáng cậu tranh thủ đến trường học. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua suốt 4 năm cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học khoa thiết kế.
...
Đứng trước toà nhà có hàng chữ to đùng "Tập đoàn Vương Thị" , Tiêu Chiến tự nói với bản thân mình - Cố Lên! Rồi bước vào trong.
- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, hôm nay có lịch hẹn phỏng vấn. Cậu nói với lễ tân.
- Anh đợi một chút, sẽ có người hướng dẫn anh, cô vừa nói vừa quay lên nhìn anh thì lập tức không còn nói được lời nào thêm nữa, hoàn toàn bị vẻ bề ngoài đẹp trai lạnh lùng ấy hạ gục.
- Cảm ơn , Anh nói.
- Không Không có gì-ing.
...
Chuỗi ngày sóng gió đã bắt đầu từ đây!
Ngày đầu tiên đi làm.
Tiêu Chiến ngồi xe buýt, đi bộ đến công ty. Vừa bước vào thấy thang máy sắp đóng vội chạy đến la lên " Chờ một chút!".
Người trong thang máy tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng kịp nhấn nút để cửa mở ra.
- " Cảm ơn ", Tiêu Chiến vừa cười tươi vừa nói với người đứng cạnh mình.
Không một lời đáp. Thấy cũng có người vừa mới đứng trước thang máy, cậu vội bấm mở cửa một lần nữa. Ba người đứng phía ngoài mắt chữ a mồm chữ o không ai dám bước vào. Tiêu Chiến thấy lạ liền hỏi:
- Các bạn không lên sao?
- "Chúng tôi còn có việc " Ba cô gái đồng thanh trả lời.
Cậu cười và đóng cửa lại mà không biết rằng người đứng bên cạnh mình hiện tại gương mặt đã âm xuống bao nhiêu độ nữa.