1. Thượng HảiTiêu Chiến sau khi đưa Trình Ly trở về nhà, đứa bé không có vấn đề gì cũng lập tức quay về Vương gia. Anh gặp bà Vương liền hỏi, NB đã về chưa ?
- Hai đứa lại làm sao vậy ? Lúc nảy mẹ thấy nó về , gọi nó cũng không buồn trả lời, cứ vậy mà đi lên phòng. Mẹ mới ra ngoài, mua một ít đồ, tối sẽ nấu những món nó thích ăn. con mau lên xem nó đi.
- Dạ. con biết rồi, mẹ đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Tiêu Chiến bước vào phòng, không thấy NB đâu. Cửa phòng tắm cũng mở toang, căn bản là không có ai trong đây cả. " Nhất Bác, em trốn ở đâu vậy ? "- không hồi đáp. Lấy điện thoại gọi - không gọi được. Chẳng lẽ đúng như Trình Ly nói - " nếu Nhất Bác biết được cậu ấy có con, nhất định sẽ không đủ can đảm đối mặt với anh, sẽ cảm thấy có lỗi với anh."
Tiêu Chiến thấy trên bàn có tờ giấy, anh bước đến cầm lên. Toang, chiếc nhẫn cưới được đặt phía trên tờ đơn ly hôn rớt xuống sàn. "Nhất Bác, em làm gì vậy ?, anh chưa hề oán trách em mà !".
Lúc này anh mới để ý xung quanh, rất trống trãi. anh hốt hoảng mở từng cánh tủ, dường như mọi thứ của NB đã bốc hơi đi đâu hết rồi. Đây là lần thứ hai NB bỏ đi, lần trước anh còn đoán ra được về Thiểm Tây mà tìm, còn lần này, anh thật sự không suy nghĩ được cậu đến nơi nào. Anh làm sao tìm thấy em đây, Nhất Bác !
" Chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh lúc 15 giờ đến Thượng Hải đã hạ cánh an toàn "- Là loa phát thanh tại sân bay Thượng Hải.
- Nhất Bác, ở đây ! Lý Phong hí hửng gọi cậu.
Lý Phong là bạn học , cũng là người bạn duy nhất suốt bốn năm đại học của cậu. Tính tình thích nói nhiều, nhưng toàn nói vớ vẩn, rất thích bám lấy NB. Sau khi ra trường, bị gia đình bắt ép đến Thuợng Hải quản lý chi nhánh ở đây. Lần này Nhất Bác gọi, đột ngột báo sẽ đến. Lý Phong dẹp hết cuộc họp, ký kết hợp đồng sang một bên, phi thẳng ra sân bay , ngồi vắt vẻo chờ cậu.
- Nhất Bác nheo mày, đi thôi !
- Ơ, không ôm một cái àh, cái tên không cảm xúc này.
- Đã gọi là không cảm xúc, thì ôm ấp gì nữa. Đi !
- Nè, còn hành lý ?
- Thì kéo đi !
Lý Phong đi cạnh NB, không ai nghĩ anh là đại công tử của gia tộc Họ Lý giàu nhất nhì Thượng Hải này, cùng lắm cũng chỉ nghĩ được là làm công cho cậu NB đây thôi.
- Sao đến mà không báo trước gì hết vậy, tôi còn chưa kịp mua sắm gì hết đó.
- Mua gì ?
- Bàn chải đánh răng nè, khăn mặt nè, ga giường mới cho Vương thiếu gia nè.
- Lý Phong, tôi thật sự không hiểu sao cậu có thể làm quản lý được!
VNB thở dài nói.
- Tôi là tôi chỉ nói vớ vẩn với Vương thiếu gia đây thôi.
- Thôi được rồi, để tôi yên một chút đi. Cậu lo lái xe của cậu đi !
- Sao tôi giống vệ sĩ của cậu quá vậy ? Tự mình thắc mắc.2. Bắc Kinh,
Tiêu Chiến đi đến mọi nơi mà anh và Nhất Bác từng đi qua, từ quán cà phê ven đường, công viên, rạp chiếu phim, quán ăn... nơi nào anh nhớ ra sẽ lập tức đến đó. Lang thang trong vô vọng, anh ngồi xuống ghế đá công viên, đưa mắt nhìn xa xăm. Thu vào tầm mắt anh là Trình Ly, cô ấy đang chạy đi đâu đó ? anh tự hỏi, định đến gần nhắc nhở cô có thai không được chạy nhảy như vậy. Anh sựng lại, không đúng, tính đến nay là tháng thứ 5, cô ấy làm sao có thể chạy nhanh như vậy, đi nhanh còn khó huống hồ gì, nhưng sao bụng của cô ấy, lại nhỏ như vậy ? Cả ngày
nay không ăn gì nên mình hoa mắt chăng ? dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa. Đó chẳng phải vị bác sĩ khám thai cho cô ấy sao ? Hai người họ, còn đứa trẻ ?
Anh đi thật nhanh gọi - Trình Ly !
Nghe tiếng anh, cô giật mình, đáng lý ra bây giờ anh ta nên đau khổ ở nhà mà khóc lóc mới đúng. sao lại ở đây ? Nhưng không sao, cô hiểu quá rõ Nhất Bác, một khi anh đã ra đi thì khó mà tìm được. Chia cách được họ, cũng xem như là thành công rồi. Cô quay lại, vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, bây giờ trông thật đáng sợ.
- Cô làm vậy để được gì ?
- Để làm gì sao ? cô cười, trong khi tôi phải sống trong đau khổ, trong khi chú Hạo phải chết đi, thì hai người vẫn cứ tay trong tay, sống cuộc sống hạnh phúc của hai người. Anh hỏi tôi là để làm gì sao ?
- Cô điên rồi!
- Từ ngày tôi yêu NB thì tôi đã điên rồi. " Nhoẽn miệng cười ". Nếu anh đã thấy rồi, tôi cũng không ngại nói sự thật cho anh biết vì sao NB lại rời đi.
- Cô đang nói gì vậy ?
- Anh ngây thơ hơn tôi tưởng nhỉ ! Nếu không biết tôi còn nghĩ là anh đang giả ngốc đấy. Đương nhiên tôi nói với anh ta, đây là con của anh rồi.haha
- Cô !
- Tôi thì sao ! lại một nụ cười khẩy.
.......
Anh thật sự ngốc , anh quá ngốc rồi. NB, anh biết tìm em ở đâu bây giờ. Anh cứ đi, cứ đi như vậy, không biết bằng cách nào cũng về được đến nhà.
Bà Vương lo lắng, đứng ngồi không yên. Hai đứa này lại có chuyện gì đây ! bà muốn an hưởng tuổi già, quả thật cũng không dễ dàng gì !
- Tiêu Chiến. Con đứng lại cho mẹ. Có chuyện gì giữa hai đứa ? Bà nắm lấy tay anh khi anh vừa bước chân vào nhà.
- NB muốn ly hôn, anh khóc lên.
- Tại sao lại như vậy ? bà chỉ nghĩ hai đứa trẻ này là giận nhau thôi. Sao lại đến bước này. Rõ ràng hai đứa nó rất yêu thương nhau mà.
- Anh bình tĩnh một chút, rồi từ từ kể cho bà nghe.
- Như vừa nhớ ra điều gì, bà liền nói. Lý Phong, có thể thằng bé đến Thượng Hải rồi. NB có một người bạn, ngày trước rất hay đến đây chơi. bây giờ nó đang ở Thượng Hải, con mau đến đó tìm thử xem, là đại công tử gia tộc họ Lý.
- Tiêu Chiến đứng dậy định chạy đi, bà gọi với theo. Mẹ đi cùng con !
Hai người cứ thế đi thẳng ra sân bay, mua vé sớm nhất đến Thượng Hải.3. Lý Gia,
- Dậy, Vương công tử, Vương thiếu gia. Anh ngủ gì mà như cái xác vậy.
Gọi tới mỏi miệng cũng không chịu tỉnh dậy là sao !
- Mới sáng sớm, anh qua phòng tôi làm gì ? Đi ra đi !
- Ra gì mà ra. Mẹ cậu đang ở dưới nhà kìa, còn có một người nữa, nhìn mặt rất giống ba cậu . Mau dậy đi, tưởng là đến đây thăm Lý Phong này, ai dè bày ra ba cái trò trẻ trâu bỏ nhà đi bụi. Hứ, thiệt mất mặt nha Vương công tử.
Nhìn lại giường đã không thấy NB đâu. Cũng nhanh quá đi, gọi hoài không dậy, nghe nhắc đến mẹ là bay thẳng vào phòng tắm rồi. haiz
Là Lý Phong anh nhắc đến người giống ba tôi mới đúng. Vương Nhất Bác nói lẩm bẩm.
Lý Phong đi xuống nhà trước.
- Bác Vương, dạo này trông bác càng đẹp ra đó ạ. Cho cháu ôm một cái đi !
- Bà Vương mặc dù lúc trước không thích NB, nhưng lại rất ấn tượng với cậu bạn này liền cười tươi giang tay ra : " Lại đây !"
- Bác Vương, người này là ?
- À, đây là Tiêu Chiến, người "Bên Cạnh" của NB đó.
Lý Phong đứng hình ba giây. " Vậy hoá ra là giận người ta bỏ nhà đi chứ không phải giận mẹ bỏ nhà đi sao ? " Cậu nói.
Tiêu Chiến đang cầm ly nước uống, suýt nữa thì sặc chết tôi rồi. Tính cách đáng yêu như thế này, bảo sao NB lạnh lùng như vậy vẫn kết giao được.
- Nè nè, nếu là người ấy Vương thiếu gia thì đi lên phòng mà dỗ ổng đi. chứ ổng cứ đóng băng cái nhà của tôi vậy, tôi cũng mệt lắm. tôi chỉ thích ấm áp thôi ! " Cười gian manh ".
Tiêu Chiến còn đang ngại ngùng, đã bị Lý Phong nắm tay kéo đi.
- Đi, đi theo tôi !
Lý Phong đẩy anh vào phòng, đóng cửa lại, cười ranh mãnh bước xuống dưới tiếp tục cuộc trò chuyện với bà Vương.
Tiêu Chiến vào phòng, không thấy NB, nghe tiếng trong nhà vệ sinh nên bước đến giường ngồi xuống đợi cậu.
Mở cửa bước ra, thấy Tiêu Chiến ngồi ở đó từ lúc nào. Hoảng hồn vài giây, may mà chưa hét lên. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy NB vội chạy đến ôm lấy cậu.
- Anh ! NB nói
- Anh xin lỗi. Anh phải giải thích với em về Trình Ly.
- NB buồn buồn, em không sao đâu. anh đừng lo cho em.
- Không phải vậy đâu NB àk.
.....
Nếu cô ta là nam , có lẽ bây giờ cậu đã bay về thẳng Bắc Kinh đánh cô ta một trận ra hồn rồi. Nhất Bác tức giận.
Em trở về nhà với anh nhé. Anh sẽ không ngốc nữa đâu, sau này anh chỉ tin lời một mình em nói thôi. Trở về nhé !
Nhất Bác còn dỗi, định làm khó Tiêu Chiến, liền nói. " Em tháo nhẫn rồi, nếu bây giờ anh đeo lại cho em thì may ra em mới suy nghĩ lại ."
Tiêu Chiến lấy trong túi ra chiếc nhẫn, " Anh vẫn mang theo nó từ lúc em đi. Anh không đồng ý ly hôn ! "
- Nhất Bác, em lại cười giang nữa rồi .
- Thì sao ! NB đè anh xuống giường.
- Ở đây không phải nhà mình. Nhất Bác .
- Như nhau cả thôi !
......
Chiều hôm đó, Lý Phong lái xe chở ba người bọn họ ra sân bay, về lại Bắc Kinh.
- Mới đến chưa gì đã đi. Có vợ quên bạn !
- NB cười, lần sau sẽ ở lâu hơn, được chưa !
- Khi nào !
- Chưa biết.
- Hay là, hai công ty ký hợp đồng cùng nhau làm ăn đi. Như vậy là gặp được ngay !
- Lý Phong cậu bây giờ, cũng biết khéo léo tìm kiếm đối tác quá đó. NB nói.
- Cứ vậy đi.
Vài hôm nữa sắp xếp ổn thoả, Lý công tử sẽ đến Bắc Kinh. lúc đó, Bác Vương àk, nhớ chừa phòng cho con nhé !
......
Kết Truyện !