Chap 2-Xin chào !

523 25 0
                                    


Cứa thang máy vừa mở, thư ký Lưu cũng cuối chào VNB, mắt cũng chữ o mồm chứ a mà nhìn người bên cạnh, bây giờ vẫn còn cười được.
Tiêu Chiến bước ra, cảm thấy không hiểu lắm mấy người này là bị làm sao nữa, hay đây là cách sống của người giàu ? Tự hỏi rồi tự cười, thôi kệ đến thẳng phòng nhân sự nhận việc đã.
-" Anh ta là ai?" VNB đóng cửa phòng rầm, hỏi thư ký Lưu.
- Thưa Vương thiếu gia tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ, tôi sẽ tìm hiểu ngay.
- Sao còn đứng đó.
- Dạ, tôi xin phép.
- Khoang, cho tôi một ly cà phê.
- Dạ.
Tin tức sáng nay Vương Thiếu đi chung thang máy với một người lạ đồn ầm cả công ty. Còn nói cả hai người ai cũng đẹp đến không phân thắng bại.
VNB bắt đầu tiếp quản công ty con gần nửa năm nay, chưa một ai dám lại gần anh ta chứ đừng nói là đi cùng thang máy. Mặc dù anh rất đẹp trai nhưng cái không khí âm độ đó thật sự quá đáng sợ.
Vậy mà, Tiêu Chiến cậu, ngày đầu tiên đi làm đã nổi tiếng cả công ty rồi.
VNB cứ có cảm giác, sao người này lại quen mặt như vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi chăng?
Cốc cốc,
- Vương Thiếu, chiều nay 2h anh có cuộc hộp với tổ thiết kế ạ. Thư Ký Lưu nói.
- Được rồi.
- Chào sếp.
- À, đã có thông tin gì chưa?
- Dạ? À, cậu ta là nhân viên mới đến nhận việc hôm nay của phòng thiết kế ạ,Tên là Tiêu Chiến.
- Ừ.
Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta có một chàng trai với gương mặt baby rạng rỡ mới đến tên là Tiêu Chiến, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào!
Các cô gái nhìn thấy Tiêu tiểu tán mà mắt sáng rỡ lên vỗ tay không ngớt. Tiểu tán thì hay rồi, mặt đỏ tía tai khi nghe đến trưởng phòng giới thiệu mình là baby rạng rỡ, cuối mặt ngượng ngùng nói lí nhí, xin mọi người giúp đỡ thêm ạ.
- Được rồi, cậu về chỗ đi. Trưởng Phòng Quách nói tiếp
- Chúng ta có buổi hợp lúc 2h bàn về bản thiết kế mới cho công ty đối tác. đây là 1 hợp đồng lớn nên Vương Thiếu sẽ trực tiếp thông báo với chúng ta. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi.( Ý câu này là mọi người hãy tự mang theo túi sưởi ấm đi ^^).
- Ai cũng hiểu chỉ một mình Tiêu Chiến là không hiểu, vẫn còn cười rất tươi.
Cuộc hợp bắt đầu,
Vương lạnh lùng bước vào, lập tức phòng hợp không cần bật máy lạnh nữa rồi.
- Xin chào Vương Tổng !
- Ngồi đi.Hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người về bản thiết kế cho khách sạn Trình Thị. Đây là một hợp đồng rất lớn và chúng ta nhất định phải làm họ hài lòng. Theo yêu cầu của đối tác, vừa phải ấm cúng như ở nhà vừa phải sang trọng theo đẳng cấp 5 sao. Chúng ta có 1 tháng cho bản thiết kế này.
- Mọi người đều hiểu nó có ý nghĩa gì chỉ duy nhất Tiêu Chiến là chưa hiểu thôi.
- Tiểu Linh quay sang buồn bã nói nhỏ với Tiêu Chiến:" Chúng ta bắt đầu chuỗi ngày tăng ca thâu đêm nữa rồi!"
- Hả? Tiêu Chiến hơi lớn tiếng không phải vì hoảng hốt hay ngạc nhiên mà là nghe không rõ cô nói gì thôi.
- Tiêu Chiến anh có ý kiến gì sao? VNB hỏi.
- Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiêu Chiến. Trong lòng ai cũng dấy lên câu hỏi mà cũng là câu cảm thán, VNB biết tên Tiêu Chiến?quan hệ của họ là gì? Ngay cả Thư ký Lưu cũng chưa chắc gì VNB nhớ được cô tên gì !
- Dạ không, tôi không có ý kiến gì cả. Tiêu Chiến đáp.
- Tốt, VNB nói xong đi thẳng ra ngoài.
Từ ngày Tiêu Chiến vào làm, không hiểu sao bà Vương lại thường xuyên đến thăm con trai hơn bình thường mặc dù bà không hề yêu thương VNB. Bản thân anh cảm thấy rất lạ, nhưng cũng không quan tâm lắm.
...
Một buổi trưa, trước cửa thang máy.
- "A, Xin chào Vương phu nhân. Lâu rồi không gặp". Tiêu Chiến nói.
- "Chào cậu, Tiểu Tán. Đi làm ở đây có vui không ?"
- Cảm ơn Vương phu nhân đã cho cháu cơ hội làm việc ở một nơi tốt thế này. Cháu rất vui ạ.
- Vui là tốt rồi. À, có cơm cho cháu nè. Hôm nay ta ghé nhà hàng, thấy có khách yêu cầu món bò xào mà cháu thích nên sẵn tiện nói họ làm thêm một phần đem đến đây cho cháu đó.
- Vương phu nhân người thật tốt. cháu xin cảm ơn ạ. Nhưng lần sau không dám phiền Vương phu nhân như vậy cháu ngại lắm ạ.
- Dù gì ta cũng đến thăm con trai ta, nên mang cho cháu cũng không sao, đừng ngại, phải ăn cho hết đó, biết chưa! Còn nữa, cứ gọi ta là cô Vương như trước giờ đi, sao cháu lại đổi cách xưng hô vậy, nghe thật xa lạ.
- Tiêu chiến ngại ngùng nói, là do lúc trước cháu không biết Vương phu nhân , à cô Vương là...
- Thôi được rồi, Bà Vương ngắt lời, cứ là cô Vương nhé. Ta có việc đi trước đây.
- Dạ Tạm biệt cô Vương.
Bà Vương vừa cười vừa quay đi trong lòng có một chút xót xa." Con trai là ta đây, Mẹ của con đây!". Cố ngăn không cho nước mắt rơi.
VNB từ đằng xa đứng khoanh tay nhìn về phía hai người họ. " Tiêu Chiến, cậu là ai?- Mẹ tôi chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với tôi như vậy. Cậu là ai ? Sao cậu dám!".

Bác x Chiến - Chúng Ta Rồi Sẽ Đi Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ