Sau khi Vương Hạo qua đời, Trình Ly suy sụp hoàn toàn. Trên danh
nghĩa, cô là cô nhi được Tập Đoàn Vương Thị nuôi dưỡng theo chương
trình hỗ trợ giành cho cô nhi viện, nhưng thực tế người đứng phía sau
là Vương Hạo. Cô xem ông là Ba của mình, từ khi còn nhỏ, ông đã sắp
xếp cho cô tiếp cận NB, chủ yếu để báo các hoạt động thường ngày của
cậu. NB chưa bao giờ nghi ngờ về thân phận thật của cô, đó cũng là lý
do vì sao khi TC bị bắt cóc, anh chỉ gọi cho cô mà không nghi ngờ gì
Vương Hạo nếu cô không tự mình nói ra điều đó.
Trình Ly ngồi co ro trên ghế cạnh cửa sổ, cô ôm bức ảnh duy nhất mình
chụp cùng Vương Hạo vào lòng.
- Chú hãy yên nghĩ ! Cô để bức ảnh xuống bàn, rồi bước ra ngoài.
Những tháng ngày này là những ngày hạnh phúc nhất của TC và VNB. TC
quản lý Bác Tiêu, NB trở về Vương Thị, họ cùng nhau đi làm, cùng nhau
về nhà, cùng nhau hẹn hò.., lúc nào cũng như hình với bóng làm cho bà
Vương cũng cảm thấy nguôi ngoai được phần nào sự trống trãi trong lòng
mà ông Vương để lại.
Hôm nay là sinh nhật của hai người, TC muốn làm một món quà bất ngờ
cho VNB, anh về sớm hơn mọi ngày, định ghé siêu thị gần nhà mua ít đồ
về chuẩn bị bánh sinh nhật cho cả hai, thì bất ngờ gặp Trình Ly đang
đi hướng ngược lại.
TC dù không thích cô, nhưng thấy cô cười chào mình, anh cũng nhoẻn
miệng cười khách khí. Ánh mắt của TC dừng lại, nhìn chằm chằm vào phần
bụng của cô, có gì đó không được bình thường !
- Chào cô, lâu rồi không gặp.
- Chào anh , TC. Đôi mắt phảng phất nổi buồn.
- Cô có sao không ?
- TC, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Anh có thể cho tôi xin một chút thời
gian không ? Cô sắp khóc đến nơi làm TC không còn cách nào đành đồng ý
vậy.
Hai người bước vào một quán cà phê gần đó.
- TC, tôi xin lỗi đã làm phiền anh. nhưng tôi, tôi không còn chọn lựa
nào khác. Cô đưa cho anh phiếu khám thai của mình.
- Trong lòng dậy sóng, " Chẳng lẽ, là con của NB sao ? Cô ta muốn mình
nhường NB cho cô ta sao ? ". Cố trấn an rồi nói :" Đây là ?"
- Là như anh nghĩ vậy, tôi có thai và đây là con của NB. Cô khóc,
nhưng tôi không đến đây để xin anh nhường cậu ấy cho mình đâu, anh
đừng hiểu lầm. Tôi biết cậu ấy rất yêu anh, tôi không có ý định chia
rẽ hai người. tôi chỉ là ,...
- Cô cần gì ? TC hỏi
- Anh cũng biết , tôi là cô nhi, mới ra trường đi làm chưa được bao
lâu. Tôi, tôi không có khả năng nuôi đứa bé này. Tôi muốn sinh con
xong, anh có thể nhận nuôi nó không ?
Anh có hơi ngạc nhiên, " Chẳng lẽ, mình thật sự nghĩ sai về người con
gái này rồi sao ?"
- Tôi tìm anh, vì không muốn NB biết chuyện, tôi không muốn cậu ấy
phải khó xử. anh có thể giữ bí mật giúp tôi không? Tôi xin anh đấy !
- TC rất dễ mềm lòng, chưa gì đã đồng ý . Anh nói :" Bây giờ cô làm gì ?"
- Tôi nghỉ việc ở Bác Tiêu, đến nay vẫn chưa tìm được việc, người ta
không chịu nhận người đang mang thai như tôi. Cô gục mặt xuống, tay
khuấy khuấy ly nước trên bàn.
TC nghĩ, suy cho cùng cũng là con của NB.
- Hay là tôi sẽ giúp cô, cho đến khi cô bình an sinh đứa bé ra, rồi
giao lại cho tôi. Tôi sẽ thay cô chăm sóc nó, dù gì,... tôi cũng không
thể sinh con cho cậu ấy được. Đây cũng là điều mà anh cảm thấy áy náy.
- Anh là đang nói thật sao ? Cô nắm lấy tay anh
- Ừhm.
- Anh thật tốt, đó là lý do vì sao NB lại yêu anh đến vậy. Tôi rất
ngưỡng mộ anh. Cô nói.
- Thôi được rồi, hay để tôi đưa cô về.
- Cảm ơn anh.
TC về đến nhà đã thấy VNB ngồi ở phòng khách.
- Em qua công ty mọi người nói anh rời khỏi từ sớm rồi.Anh đi đâu? Giờ
này mới đến nhà ? NB hỏi như hỏi cung.
- TC lúc này mới nhớ ra, "aaa, anh quên mua đồ rồi. em ở nhà đợi anh,
anh ra siêu thị mua ít đồ đã ".
- Đứng lại . TC chỉ mới quay người đi đã bị người kia kéo tay lại,
theo quán tính mà xoay lại ngã lên người cậu.
- TC vội vội vàng vàng đứng dậy, hai bên má ửng hồng vì ngượng.
Con người này sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ!
- Anh đi siêu thị làm gì ? NB ngồi dậy hỏi.
- Hôm nay sinh nhật của em, cũng là sinh nhật của anh. Anh muốn mua ít
đồ về làm bánh tặng em ák.
- Tặng em sao ? Nhất Bác mỉm cười tinh ranh.
- Ừ. TC thấy cậu cười như vậy, cố lục lại trí nhớ xem mình có nói gì
sai không. chưa kịp định thần lại, đã bị người kia bế đi lên phòng.
Cậu vừa đi vừa nói: " Tặng anh cho em là được rồi !".
Nhà Trình Ly,
Gần hai tháng nay, TC luôn tranh thủ mỗi tuần đều qua thăm cô một lần.
Hàng tháng lại tự mình đưa cô đi khám thai định kỳ. Anh biết cô không
có bạn bè, không nỡ để cô đi một thân một mình, nên muốn làm tròn
trách nhiệm thay NB. Hôm nay là ngày hẹn tái khám định kỳ, cô đang
chuẩn bị chờ TC đến đón mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhếch môi cười, " cũng đến lúc rồi nhỉ
!" cô thầm nghĩ rồi bước đến mở cửa ra.
- Chào anh, hôm nay anh đến sớm vậy!
- Anh có việc gần đây nên sẵn tiện đường ghé qua luôn. em chuẩn bị
xong chưa? Mình đi !
- Xong rồi, để em lấy sổ khám theo dõi đã.
Nói rồi hai người bước ra xe, đi đến bệnh viện.
VNB dạo gần đây thấy TC rất lạ, mấy lần cậu định qua công ty đón anh
đi ăn trưa, đều được nhân viên thông báo anh đã ra ngoài rồi.
Có những hôm ở nhà, cũng lén lén lút lút nghe điện thoại rồi lật đật
rời đi. Rất khả nghi.
Đang ngồi làm việc thì có email đến. " Lại là spam ", Cậu nghĩ, định
xoá đi thì cậu nhìn thấy hai chữ TC. Có gì đó hơi lạ nên mở lên xem.
Đập vào mắt anh là hình ảnh TC dìu TL đi mua đồ, cười nói rất vui vẻ,
còn có cả ảnh TC dìu cô vào bệnh viện. " Khoan đã, TL có thai ư ? là
con của TC sao ? cả nghìn câu hỏi trong đầu, cứ lởn vởn, chuyện này là
sao ? Mấy tháng nay TC giấu giấu diếm diếm là chuyện này sao ? TC anh
phản bội em sao ? "- Nhưng mà, người gởi email này, có thể là ai khác. Sự ghen tức đã làm
cậu mất hết lý trí, anh lập tức đi tìm cô.
Chuông cửa reo lên, cô cẩn thận nhìn ra bên ngoài, cậu đến rồi, nhanh
hơn tôi tưởng đấy. Cô không vội vàng mở cửa mà gọi cho TC, nói với anh
rằng đột nhiên bụng cô rất đau.
- Anh sẽ đến ngay. TC vội cúp máy rồi lái xe đến nhà cô.
Cô cười, nụ cười ranh mãnh, chuẩn bị xong rồi nhỉ ! Bước đến mở cửa,
cô bước ra ngoài. Nhìn thấy NB, cô hoảng hốt.
- Nhất Bác, sao anh lại đến đây ? ( Diễn viên phụ xuất sắc của năm )
- Cậu nhìn xuống bụng cô. Thật sự muốn giết chết người trước mặt. " Là
con của TC sao ? ". Cậu hỏi.
- Em không phải có ý định phá hoại gia đình của anh đâu. Anh tin em
đi, sau khi sinh đứa bé ra, em sẽ giao lại cho TC, em sẽ rời đi. Nắm
lấy tay cậu, cô khóc van nài cậu. Câu nói này ngầm khẳng định đây là
con của TC rồi.
Ghen tuông dâng đến đỉnh điểm. Thấy cậu như vậy, cô tiếp lời.
- TC nói với em, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn sẽ ở bên cạnh anh,
anh ấy luôn cảm thấy nợ anh rất nhiều, anh ấy sẽ dùng cả đời mình để
trả cho anh. nên anh đừng đến tìm em nữa, em sẽ rời xa anh ấy sau khi
đứa bé chào đời. Em đã đồng ý với anh ấy rồi.
Trình Ly thấy TC đã đến ở phía xa, vội vàng khó nhọc quỳ xuống.
- Nhất Bác, anh đừng bắt em phải bỏ đứa trẻ này. có được không ? Em
hứa với anh, sau khi sinh xong em sẽ rời đi, vĩnh viễn không trở lại.
Anh tha cho mẹ con em có được không ?
Những lời Trình Ly nói, TC đã nghe hết. Nhất Bác có nghe cũng như
không có nghe, cậu chỉ quan tâm đến câu lúc nảy cô ta vừa nói :" Là
anh ấy cảm thấy nợ anh, nên muốn dùng cả đời này trả cho anh. Là như
vậy sao, là thật sao? Nếu không đúng như vậy, thì tại sao anh ấy lại
có con với cô ta. nếu đúng như vậy, thì người anh yêu là cô ta, không
phải anh sao ? ".
Còn chưa kịp phản ứng, Trình Ly đột nhiên quơ tay Nhất Bác, tự hất
mình ngã ra phía sau. Tiêu Chiến không đứng yên nữa, chạy đến đỡ Trình
Ly lên.
- Em có sao không ? Anh lo lắng hỏi.
Thấy sự xuất hiện của TC, sự ân cần anh giành cho cô. Sự ghen tuông
càng được dịp dâng trào. Tiêu Chiến đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế trước
nhà.
Tức giận quay sang nhìn NB.
- Em biết sự thật rồi ? Tiêu Chiến hỏi nhưng cũng là một câu khẳng định.
- Anh không có gì để nói với em sao ? Nhất Bác đau lòng nói.
- Đúng là như cô ấy nói, sau khi sinh xong cô ấy sẽ rời đi, làm lại
cuộc đời, nên em đừng làm khó cô ấy, đừng băt cô ấy phải bỏ đứa trẻ.
Trình Ly, thật không dễ dàng gì, dù gì đứa trẻ cũng là...
- Anh im đi. Tại sao anh lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy.
Trình Ly lo lắng nếu hai người cứ nói thì có thể cô sẽ bị lật tẩy mất.
Vờ ôm bụng đau đớn gọi : " Chiến ca, bụng của em rất đau !".
Tiêu Chiến nhìn sang cô, hớt hơ hớt hãi quay lại.
- Anh đưa em đi bệnh viện.
Anh dìu cô ra xe, lướt qua Nhẩt Bác nói : " Anh sẽ nói chuyện với em sau ! ".
Nhất Bác về nhà, đi thẳng lên phòng. bà Vương thấy nét mặt của cậu hôm
nay rất lạ lên tiếng hỏi, cậu vẫn cứ thế mà đi, dường như không nghe
thấy, không hay biết bất kỳ điều gì xung quanh mình nữa. Cậu bước lên
phòng, đóng cửa lại.
- " Anh ấy sẽ dùng cả đời trả nợ cho mình , anh ấy không thật sự cần
mình, anh ấy không yêu mình như mình nghĩ ". Hoá ra trên đời này,
mình, ngay cả một người yêu thương mình thật lòng cũng không có sao !
Kiếp trước mình đã gây ra lỗi lầm gì ! gần hai mươi năm sống trong mơ
hồ, ngỡ là mình nhưng không phải mình, ngỡ là yêu thương nhưng hoá ra
là chỉ là một chữ nợ. Nếu chỉ là nợ, Tiêu Chiến ! Anh đã trả đủ rồi.