TC sợ sệt ngồi co ro lại một góc, cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn gì, từ sáng sớm đã lo đi tìm NB, vừa mệt vừa đói, anh đã phát sốt từ lúc nào.
NB vẫn ngồi trên sofa với những dòng suy nghĩ của riêng mình, đến khi nhìn sang TC thấy anh ngồi im, luống cuống chạy lại xem, cậu đưa tay sờ trán anh, anh sốt rồi, TC anh mau tỉnh lại,TC. Cậu bế anh vào phòng, chườm khăn ấm cho anh, xong chạy đi ra ngoài. Một lúc sau cậu trở về, trên tay là thuốc và cháo.
- TC, dậy đi! ăn một ít cháo đã, ăn xong còn uống thuốc.
- TC mở mắt ra, nhìn thấy NB bên cạnh mình, anh không biết đang mơ hay tỉnh,liền nói:"NB à, đừng đi, Anh tìm cậu rất vất vã, đừng đi nữa NB à!". Nói xong liền đưa tay nắm lấy tay người kia,thật chặc.
- được rồi, tôi ở đây, không đi đâu cả, anh mau ăn một chút đi, vừa nói vừa đỡ nhẹ TC lên rồi đút từng muỗng, từng muỗng một, rồi cho TC uống thuốc.
- NB à, tôi rất yêu anh.
NB thoáng giật mình khi nghe TC nói,giá mà sự thật này bị chôn vùi mãi mãi thì có phải hai người đã có thể hạnh phúc mà ở bên nhau không! Nhưng đời không có giá như,cậu thoáng vì anh mà đau lòng nhưng lý trí một lần nữa lại chiến thắng. Xin lỗi TC, tôi không thể yêu anh được nữa rồi!
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng, TC nheo nheo mắt thức dậy, thấy tay mình vẫn còn đang nắm tay người kia, liền quay sang, VNB đang nằm bên cạnh, vẫn còn đang ngủ say. TC lúc này mới bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện ngày hôm qua.Nhìn sang người bên cạnh một lần nữa, rồi lại nhìn chính mình, bất chợt thở dài. Định ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi mua một ít đồ ăn sáng cho cả hai,anh ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống giường.
- Đi đâu? NB hỏi
- Cậu tỉnh rồi hả ? Cậu ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn còn sớm. Tôi đi mua một ít đồ ăn sáng cho cậu rồi sẽ về ngay.
NB không nói gì, ngủ thêm một chút vậy, dù gì cả đêm hôm qua cậu cũng không ngủ được bao nhiêu.
TC mua đồ ăn về, định lên gọi cậu dậy thì thấy cậu từ trong phòng đi ra, liền nói:" đến đây ăn sáng đi NB, cố nở một nụ cười trên môi"
NB ngồi xuống ghế, vẫn nét mặt lạnh lùng ấy, ăn xong bữa sáng rồi nói:" chúng ta kết hôn đi!".
TC đánh rơi cái bánh trên tay.
- Cậu vừa nói gì ?
- Chúng ta kết hôn đi!
- Tôi!
- Anh có yêu tôi không?
- Tôi!
- Còn tôi thì yêu anh. Kết hôn đi, ba mẹ anh sẽ là ba mẹ tôi, ba mẹ tôi cũng sẽ là ba mẹ của anh. Chúng ta làm lại từ đầu, có được không?
TC nói không nên lời, hoá ra cậu cũng yêu anh sao! hoá ra không phải mình anh đơn phương sao! "Là từ khi nào?" - TC hỏi.
- Từ ngày đầu tiên gặp anh.
NB nắm lấy tay anh hỏi:" Có được không?".
TC liền đồng ý,còn nở nụ cười rất tươi như hoá giải được mọi rút mắc trong lòng. Nếu anh biết được nguyên nhân cái chết của ba mẹ Tiêu thì có lẽ anh đã không thể cười hạnh phúc mà gật đầu như vậy rồi.
Vương gia
Bà Vương đi qua đi lại trong phòng khách,gương mặt đầy vẻ lo lắng, hết người này chạy vài báo cáo đến người khác gọi điện thông báo tình hình. Một bên là ông V đang nằm viện hôn mê, một bên là TC mất tích từ hôm qua, công ty hiện tại lại bị Vương Hạo giành quyền nắm giữ.
VNB nắm tay TC bước vào. Bà vừa nhìn thấy TC,dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến nắm tay anh, quay sang trái lại quay sang phải.Từ đầu đến cuối chưa một lần nhìn sang NB.
- TC con về rồi, con có sao không? con đã đi đâu? con có đói không? con, lại đây,ngồi xuống đã! có mệt không?... Một tràng câu hỏi cứ thế tuông ra
- Cháu không sao, Vương phu nhân đừng lo lắng.
Bà Vương ôm chầm lấy anh,khóc nức nỡ. " Mẹ xin lỗi con, tiểu Chiến".
Anh vẫn là chưa quen với cách xưng hô này, có vẻ rất ngượng, quay sang nhìn NB như cầu cứu.
- Mẹ, tụi con sẽ kết hôn. NB nói
- Con nói cái gì? Lúc này bà V mới định tâm lại mà phát hiện NB cũng đang bên cạnh, bà hoang mang với những gì mình vừa nghe.
- Đúng vậy, Con và TC sẽ kết hôn. Cậu lặp lại, vẫn với đôi mắt màu xanh nhạt không cảm xúc đó.
- Bà quay sang TC,như tìm một câu trả lời từ anh.
- Đúng vậy đó V phu nhân. Chúng cháu muốn kết hôn. TC nghĩ:" Như vậy,ông bà V hay ông bà Tiêu đều sẽ là Ba Mẹ của chúng con, không cần phân biệt nữa.Ba Mẹ Tiêu vốn rất thương anh,Ba Mẹ cũng vì muốn con trai mình có cuộc sống sung sướng mà thôi, còn bà V suy cho cùng là vì quá thương anh nên mới làm như vậy.Trong lòng không có mối hận thù nào, chỉ là NB của anh rất đáng thương, anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho cậu, NB à!". Quay sang nhìn NB một lần nữa, anh mỉm cười, nụ cười của ánh nắng ban mai, rất đẹp!
- Tiểu Chiến, không được đâu con. chuyện này không thể được...
- Mẹ, chúng ta cần nói chuyện.NB cắt ngang lời bà. TC anh ở đây, tôi và Mẹ lên phòng có chuyện cần nói.
Vừa bước vào phòng, bà V liền quỳ xuống.
- NB tất cả là do mẹ làm, không liên quan đến tiểu Chiến, con hãy tha cho nó được không, mẹ sẽ làm mọi chuyện theo ý con, mẹ không cần tiền nhà họ Vương, mẹ sẽ chuyển hết cho con, chỉ cần con tha cho TC có được không?
- NB nắm tay lại thành nắm đấm, thật sự muốn giết chết người trước mặt. cố gắng bình tĩnh nói:" Bà chỉ có hai lựa chọn, một là đồng ý, Tôi và anh ta sẽ ở lại đây, hai là đừng mong gặp lại được anh ta nữa."
- Cậu là đang uy hiếp tôi ! bà tức giận quát lên, cậu nghĩ cậu đủ khả năng sao?
- Bà nên nhớ, bà có thể không tìm thấy anh ta một ngày, cũng có thể cả đời này đừng mong tôi để bà tìm thấy nữa.
Bà V không còn xa lạ gì với tình cách của cậu, cậu nói được sẽ làm được. Bà đã không còn lựa chọn rồi. Ngồi bịch xuống, thất thần rồi tự lầm bẩm :" Là nghiệp chướng sao!"
NB nói :" Từ đây về sau, trước mặt TC tôi vẫn sẽ gọi bà một tiếng mẹ, bà cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống mới này đi.
- Đừng làm tổn thương tiểu Chiến, mọi đau khổ tôi đồng ý nhận lấy, chỉ xin cậu...
- Sẽ không. Cậu mở cửa bước xuống phòng khách, nơi TC đang ngồi, nhìn anh nở một nụ cười, có chút chua xót.
- TC lại vẫn là nụ cười tươi tắn ấy, nắm lấy tay cậu.
- Mẹ đồng ý rồi. NB nói
- Thật sao! vậy quá tốt rồi!
- Từ hôm nay anh cùng sống ở đây đi.
- Anh phải về thông báo với Ngoại đã, anh đi hôm qua đến giờ, chắc bà rất lo lắng a.
- Tôi đưa anh đi, tôi cũng muốn gặp họ.
VNB thành lập một công ty nhỏ mang tên Bác Tiêu. Anh đã hoàn toàn tách ra khỏi Vương Thị. TC cũng vào làm ở phòng thiết kế Bác Tiêu.
- TC cậu đem hồ sơ này lên phòng giám đốc Vương giúp tôi với. Tôi đang bận không đi được. Ôn trưởng phòng lên tiếng.
- dạ được. TC cười, cầm lấy tập hồ sơ đi thật nhanh. Chút nữa sẽ rủ em ấy đi ăn trưa ở Đệ Nhất mới được, nghe nói quán mới khai trương, rất ngon. NB à,anh đẩy cửa vào mà không gõ cửa.
Hồ sơ rớt hết xuống đất, trước mặt anh là NB của anh và cô thư ký Trình mới tuyển vào. Họ đang quấn lấy nhau,họ đang làm gì vậy!
MB chau mày nhìn anh :" để hồ sơ lại đó, rồi đi ra đi".
TC không biết nên phản ứng như thế nào, vội lật đật chạy đi, hai hàng nước mắt cứ thế tuông ra. Trở về phòng làm việc sau khi đã tĩnh tâm lại. Cố gắng không để mọi người phát hiện ra điều bất thường trên mặt mình. cắm mặt vào máy tính đến hết giờ.
TC lang thang định đón xe buýt về thì ding ding,
- Anh không định lên xe sao ? NB hỏi
- TC quay sang, cứ thế im lặng bước lên.
Cả hai không ai nói với ai câu nào.
Chuỗi ngày sau đó, là những ngày đau khổ của TC. NB thường xuyên vắng nhà.
Một hôm, TC vẫn ngồi ở phòng khách đợi cậu về như mọi ngày. Cậu bước vào với bộ dạng say khướt , TC vội chạy đến đỡ anh lên phòng.
- Tránh ra, anh là con của bà ta, anh cũng xấu xa như bà ta thôi. đừng động vào tôi, cút đi cho khuất mắt tôi.
Mỗi lần như vậy, TC đều trốn ở một góc phòng, cố gắng khóc không thành tiếng. Cũng có những hôm cậu say, trở về nhà, không hành hạ tâm lý anh thì sẽ là hành hạ thân xác anh, dù cho anh cầu xin cậu thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ là cậu chưa bao giờ đánh anh, chỉ là mỗi lần như vậy, cậu thấy anh đau lòng, cậu cũng rất đau.
Chỉ trong thời gian ngắn, TC ốm đi thấy rõ, trước mặt bà Vương, anh vẫn cười rạng rỡ, dường như rất hạnh phúc, dường như không có việc gì xảy ra cả. Bà Vương mặc dù biết rõ, nhưng sợ làm TC buồn thêm nên đành vờ như không biết gì.
Bà tìm NB:
Cốc cốc.
- Vào đi!
- Là Ta.
- Có việc gì?
- Con có thể đừng hành hạ TC nữa được không? Mẹ đồng ý chịu tất cả, nếu mẹ chết đi, con có thể tha thứ cho mẹ, bỏ qua cho TC không? Bà quỳ xuống, khóc lóc van xin cậu.
- Cậu bước đến nhìn người quỳ trước mặt mình nói:" Nếu bà dám chết, con trai bà sẽ không sống yên thân như vậy đâu". Đừng ở đây diễn kịch tình mẫu tử với tôi, đó là thứ tôi không hề có, nên tôi chẳng thấy cảm giác gì đâu.
- Thư ký Trình, tiễn khách.
Trình Ly nghe gọi, liền bước vào lễ phép nói:" Bà Vương, mời bà!".
...
Tiêu Chiến lê đôi chân nặng trĩu về đến nhà, anh ngồi thừ trên sofa.
- Tiểu Chiến, con về rồi à! Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nè. Bà Vương từ trong bếp đi ra.
- Dạ, để con đi tắm đã.
- NB đâu? Nó không về cùng con sao? Bà Vương không muốn con trai mình biết NB đối xử với TC như vậy nên vẫn cố giữ bình thường nhất có thể.
- Em ấy có cuộc hẹn với đối tác, có thể khuya lắm mới về. TC cũng vì không muốn mẹ lo lắng nên giấu bà chuyện của NB.
- Vậy con đi tắm đi! Bà nói
- Dạ.
TC khóc nức nỡ trong phòng tắm nhớ lại việc trong thang máy lúc tan làm.
- NB: Trình Ly, em muốn ăn gì tối nay?
- Thư ký Trình: Em biết có một quán mới mở gần đây, mình đến đó được không? Cô nắm lấy tay cậu.
- Chỉ cần em muốn là được. NB nhìn cô cười nhẹ nhàng.
Hai người dường như không ai quan tâm đến TC đứng phía sau. Anh cố kiềm nén, anh vẫn luôn cho rằng là mình nợ NB nên dù cho có bao nhiêu đau khổ, anh chưa một lần oán trách cậu. Hai người kia cứ thế rời đi, để lại một TC yếu đuối đứng ở đó.
Tiêu Chiến à, tất cả là từ mầy mà ra, hay là mày chết đi! Anh nghĩ, rồi dần dần ngụp xuống bồn tắm.
NB chẳng biết như thế nào, trong lòng cảm giác rất bất an, vội để Trình Ly lại ven đường mà chạy thẳng về nhà, tìm TC nhưng không thấy đâu, anh gõ cửa phòng tắm.
- TC anh có trong đó không?
Không ai trả lời, cửa khoá bên trong. NB hoảng hốt gọi to:" TC anh mở cửa ra, mở ra mau lên!".
Im lặng,
NB phá cửa xông vào, thấy TC đang ngâm mình dưới bồn vội kéo anh lên, bồng anh để lên giường. Cũng may, anh chưa sao, sặc nước một chút liền tỉnh lại.
NB lo lắng nắm chặt tay anh, vừa thấy anh tỉnh lại liền nổi cơn điên, bóp lấy cổ anh.
- Anh muốn chết lắm đúng không? muốn vậy lắm đúng không?
- Nhất Bác, nếu an chết đi, em có thể có một cuộc sống tốt hơn, thì anh đồng ý. Hai hàng nước mắt lại tuôn ra.
NB bỏ tay ra, muốn tôi sống tốt hơn sao! Anh cười khẩy
- Chính vì anh mà tôi ra nông nổi này, một câu nói muốn tôi sống tốt hơn, một câu nói này rồi chết đi là xong sao! Anh nghĩ anh là ai? Anh muốn tôi sống tốt hơn?
NB nhìn chậu hoa trên bàn, cầm lên đập vỡ tan, rồi nhặt lấy một mảnh vỡ đưa lên cổ mình. Tiêu Chiến kinh ngạc và hoảng sợ ngồi bật dậy.
- Em là đang làm gì vậy ? Nhất Bác, buông xuống cho anh, buông xuống ngay!
NB cứa nhẹ vào cổ mình, có chút máu chảy ra. Tiêu Chiến càng thêm hốt hoảng.
- Dừng lại đi! Anh xin em! Em muốn anh làm gì cũng được, đừng làm hại bản thân mình mà.
Một nhát này của NB, đã làm tất cả ý chí muốn tự vẫn lúc nảy của anh tan theo mây khói chỉ còn cảm giác tim đau nhói, nó sắp vỡ đến nơi rồi.
- Tiêu Chiến, anh nghe cho kỹ đây. Nếu anh còn muốn chết thêm một lần nữa, tôi cũng sẽ chết theo anh, tôi cũng sẽ xuống địa ngục để tìm cho được anh.
- Được được được, anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa , em bỏ xuống đi, bỏ mảnh vỡ xuống đi.
NB bỏ xuống, ngồi lên giường. TC đi tìm dụng cụ y tế băng lại vết thương cho cậu.
- Xong rồi, sau này em đừng đùa với mạng mình nữa, có được không? TC nói
- Lo mà giữ tốt cái mạng của anh!
Nói xong liền bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại , cứ thế đi thẳng ra xe, cậu cứ chạy cứ chạy trong vô định, cho đến khi dừng lại tại một bãi biển. Cậu gục xuống vô lăn, khóc nức nở, rồi dùng tay đánh chính mình, nếu thật sự cậu về không kịp, nếu thật sự anh ta chết đi thì cậu phải làm sao. Người duy nhất cậu yêu, người duy nhất yêu cậu, nếu mất đi thì cậu còn có thể sống được sao!
Vương Nhất Bác, mầy có biết bản thân đang làm gì không? Mầy còn muốn trả thù nữa không, nỗi đau hai mươi năm dài, chỉ vì anh ta tự vẫn mà mầy muốn bỏ qua hết sao? mầy có thể sao?
Vương nhất Bác, hãy tỉnh táo lại và đừng quên ai là người biến cậu ra nông nổi này...
Nhất Bác mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, cậu cũng đã bình tĩnh hơn lái xe trở về công ty.