Bà Vương về đến nhà liền một mạch đi lên phòng, đóng cửa lại. Bà nhớ lại chuyện năm xưa,khi trong giới anh trai của Vương Tổng vì muốn cướp đoạt tất cả tài sản mà ông nội của Nhất Bác để lại nên đã thuê người giết cả nhà bà, lúc đó bà vô cùng hoảng loạng chực chờ ngồi ngoài phòng kính mà nhìn con mình rồi cứ thế khổ sở khóc. Ngày định mệnh đó cũng như vậy, nhưng cái bà nhìn thấy là, có một người phụ nữ đánh tráo con của bà. Bà vội đi vào nắm lấy bàn tay ấy.
...
Một người muốn con mình sung sướng, còn một người muốn con mình an toàn sống.
Bà Tiêu đã đồng ý đổi con mà không hề hay biết rằng tính mạng của nó đang vô cùng nguy hiểm.
...
Quay về 4 năm trước,
Cuộc gặp của hai người phụ nữ.
- Không được, tôi không đồng ý nói ra sự thật cho chúng nó. Bà Vương vẫn còn lo sợ, dù gì Tiêu Chiến sống ở đây, mỗi tháng bà đều gởi trợ cấp cho con trai và bà rất yên tâm rằng nó sẽ không bị ai suốt ngày bày mưu hãm hại. Nó đang vui vẻ mà sống, nếu trở về nó lại biến thành một VNB lạnh lùng, chai sạn với những lần bị bắt cóc tống tiền thì làm sao. Bà nhất định không đồng ý.
- Nhưng tôi thật sự rất nhớ con tôi. Tôi không chịu nổi nữa mỗi lần nghe báo đài đưa tin nó bị bắt cóc, nó bị thương , tôi đều như chết đi sống lại. Bà Vương, tôi xin bà, hãy trả con lại cho tôi.
- Đã quá muộn để thay đổi rồi, Tiêu phu nhân à. Tôi vẫn sẽ gởi trợ cấp hàng tháng, và đừng nói thêm gì nữa. Bà quay lưng bỏ đi.
- Tôi sẽ nói ra sự thật- Tiêu phu nhân nói vọng theo.
Hôm nay sinh nhật Tiêu Chiến, hôm nay bà sẽ nói cho nó biết nó là ai.
- "Vương phu nhân " , tên áo đen trả lời qua điện thoại.
- Xử lý họ ngay đi- Vương phu nhân nói xong liền cúp máy.
"Không có bà tôi vẫn sẽ có cách lo cho con trai mình"...
...
VNB vừa về liền đi thẳng lên phòng của mẹ mình, anh rất muốn hỏi tại sao mẹ anh lại thích Tiêu Chiến đến như vậy, tại sao bà có thể đến công ty mang cơm theo nhưng lại không phải là cho anh, tại sao "Mẹ không thương con?". đây mới chính là câu anh muốn hỏi nhất.
Nhưng,
- Con vào được không?
- Có việc gì?
- Hôm nay Mẹ đến công ty?
- Ừ.
- Sao, sao mẹ không lên phòng con?
- Mẹ có việc gấp không ghé thăm con được.
- Sao? sao? sao? không biết phải hỏi như thế nào!
- Còn việc gì không? Mẹ mệt rồi, cần đi ngủ.
- Mẹ ngủ ngon.
- Ừ.
Trở về phòng mình, một lần nữa cậu tự hỏi:" TC, anh là ai?".
Ngày hôm sau,
reng reng reng,
- Chào Vương Thiếu.
- Điều tra giúp tôi, người tên Tiêu Chiến.
- Vâng thưa thiếu gia. Lưu Hải Khoan cúp máy.
...
VNB đặc biệt quan tâm đến người tên TC này, không hẳn vì Mẹ mình mà còn một lý do khác nữa, đó là NB đã thích anh ngay lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy, nghe anh gọi đợi một chút, liền bấm nút mở cửa thang máy, tim đập loạn mất một nhịp rồi. Trước đến nay chẳng ai gọi mà cậu buồn bấm nút cả, anh là ngoại lệ duy nhất của cậu, chỉ một mình cậu biết, nhưng anh là gì của Mẹ, chẳng lẽ là nhân tình sao? không đúng, nếu là vậy mẹ sẽ không công khai như vậy, và còn Ba Mẹ rất hạnh phúc mà.
Tại công ty, phòng thiết kế:
- Nè, mọi người có thấy lạ không ? dạo này Vương thiếu rất hay đi ngang qua phòng thiết kế. Mà từ thang máy, đi qua phòng sếp cứ đi thẳng là đến, sao cứ phải đi vòng qua đây nhỉ?
- Tiểu Linh lại nhiều lời rồi, coi chừng Vương thiếu mà nghe được thì em biết tương lai rồi đó. Chị Tâm Ngọc nói.
Vừa thấy VNB đi qua, mọi người đứng dậy chào cậu.
VNB quay lại nói: " Chiến, vào phòng tôi một chút"
Ồ- TC lẽo đẽo theo sau.
- Đóng cửa lại. VNB lên tiếng
- Anh biết Mẹ tôi?
- À, là chuyện đó sao! Vương phu nhân là chủ nhà hàng mà tôi xin vào làm phục vụ trước kia. Bà rất tốt, thường hay cho tôi đồ ăn nữa, nhờ vậy mà tôi mới tròn quay như này dó. Cười hì hì
- VNB nhìn nụ cười đó tim lại lỗi thêm một nhịp.
Lúc này điện thoại NB reo lên,
- Nói đi.
- Lưu Hải Khoan báo cáo tình hình...
- Bệnh viện Thiểm Tây?TC không biết đầu đuôi là gì chỉ thấy người trước mặt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, bất giác có hơi lùi về phía sau một chút.
- Được rồi, tiếp tục đi. NB nói rồi cúp máy.
Quan sát TC mấy tháng nay, cậu thấy con người này rất đáng tin tưởng nên liền hỏi.
- Anh sinh ở bệnh viện Thiểm Tây sao?
- Sao cậu biết? TC hỏi lại thay câu trả lời.
- Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, tôi cũng được sinh ra ở đó. Thật trùng hợp lại trùng với ngày sinh của anh.
- TC lúc này có hơi hoang mang, nhớ đến quyển nhật ký của mẹ mình, vội nói - Vương Tổng, nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài một chút.
- Ừ anh đi đi.
- Chào Vương Tổng.
Cậu đi nhanh xuống trạm chờ xe buýt để về nhà, chờ mãi không được, đang rất nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ,ngày sinh trùng nhau. Anh vội bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà, Bà Ngoại không hiểu sao anh lại về giờ này lên tiếng hỏi.
- Con để quên giấy tờ thôi ạ.
Bà cũng không hỏi thêm gì. Anh vào phòng, lật quyển nhật ký ra một lần nữa. VNB TC 08/15/1992. Nhất Bác con là... Là gì nhỉ? Tại sao trước khi mất mẹ lại gọi mình là NB?
Reng reng, là tiểu Linh gọi.
- Nè, anh đi đâu giờ làm vậy TC. Anh có đẹp trai em cũng không che dấu cho anh được đâu nha. Trưởng phòng tìm anh đó.
- Anh quay lại ngay đây. TC nói rồi vội cúp máy, rời nhà.
Trên đường đi lúc vội băng qua đường, vì trong đầu không có gì khác ngoài hai cái tên ấy cứ lởn vởn, anh bước qua đường mà không để ý chiếc xe đang chạy thẳng đến.
...
Vương gia:
- Có chuyện gì? Vương phu nhân nói.
- Thưa, TC cậu ấy bị tai nạn khá nghiêm trọng, đang trong phòng cấp cứu. Tên áo đen đáp.
- Các người bảo về thằng nhỏ kiểu gì vậy. Bà quát lên rồi vội chạy đi.
VNB ở bên kia cũng được LHK báo cáo tình hình, chạy một mạch vào bệnh viện , lại gặp mẹ mình ở đây. Bao nhiêu lo lắng cho người mình yêu, bao nhiêu tổn thương về mẹ mình làm cậu phát điên lên.
Bác sĩ bước ra, bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần được truyền máu gấp. Nhưng anh ta thuộc nhóm máu hiếm Rh- , bệnh viện hiện tại lại không đủ...
Chưa nói hết câu,bà Vương đã lên tiếng:" Lấy của tôi đi, tôi là mẹ của nó, tôi có cùng nhóm máu ".
VNB chết lặng ở đó, Mẹ cậu vừa nói gì? TC là anh em của cậu sao? TC là người cậu rất yêu mà. sao lại như vậy?Nhưng khoan đã, cậu không cùng nhóm máu với Ba Mẹ sao? lần trước xét nghiệm tổng quát, cậu rõ ràng là nhóm máu O mà. Ba, còn ba thì sao? Bà Vương bây giờ chỉ quan tâm đến TC, không hề hay biết mình đã một nửa sự thật ra, càng không hề hay biết NB đã chạy về nhà tìm kiếm gì đó.
Xe đỗ trước cổng, cậu chạy thẳng lên phòng ba, lục lại tất cả hồ sơ giấy tờ khám sức khoẻ của ông tìm kiếm hy vọng cuối cùng nào đó,và rồi...
Cậu ngồi bịch xuống đất, không cùng nhóm máu, không cùng nhóm máu, nó có ý gì, cậu là ai? TC là con của Mẹ, vậy cậu là ai? Mẹ chưa bao giờ thương mình, vì mình không phải con của Mẹ sao? Phải rồi, TC sinh cùng ngày cùng bệnh viện với mình. đúng vậy, bắt đầu từ đó.