Chap 6- Lung Lay

338 21 0
                                    


Cả đêm qua, bà Vương không tài nào chợp mắt, bà đứng bên ngoài nghe
thấy tất cả nhưng không đủ can đảm bước vào, cố gắng ngăn cho không
khóc thành tiếng, bà thật sự đã hối hận rồi, đã hiểu nỗi đau của NB rồi.
Sáng sớm bà đến bệnh viện thăm ông Vương vào buổi sáng. Nắm lấy tay
ông, kể lại những chuyện xảy ra thời gian gần đây.
- Lão Vương à, tôi thật sự rất hối hận, tôi không nên đối xử NB như
vậy, tôi biết phải làm sao để bù đắp cho nó đây ! Gục mặt xuống tay
ông, khóc nức nở.
Ông Vương đã tỉnh lại, từ từ mở mắt, nắm chặt tay bà. Bà có chút giật
mình, liền nhìn lên, gọi bác sĩ đến.
- Chúng tôi cần làm thêm một vài kiểm tra khác, tình hình đã qua giai
đoạn nguy kịch, bà có thể trở vào thăm ông ấy rồi.
- Cảm ơn Bác Sĩ.
Trở vào phòng bệnh, ông Vương nắm tay bà.
- Tôi xin lỗi ông, lão Vương.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho các con.
Rồi nó sẽ tha thứ cho bà thôi, tôi hiểu tính của NB, nó là đứa trẻ
ngây thơ, chỉ là không chịu nổi cú sốc mới thành ra như vậy thôi. Mọi
chuyện rồi sẽ ổn. đừng khóc nữa, ngoan.
Tin Ông Vương tĩnh lại chưa chi đã đến tay Vương Hạo. " Được lắm, lão
đây đã định tha cho các người một mạng, giờ lại tĩnh rồi, vậy cũng
đừng trách tôi không nghỉ tình anh em. "- Vương Hạo gọi cho vệ sĩ của
mình.
- Đến lúc chào tạm biệt Vương Tổng rồi.
- Tôi hiểu thưa ông.
...
Tại công ty Bác Tiêu,
- Tại sao không gõ cửa ? NB nói với Trình Ly.
- Tôi còn phải gõ cửa sao thưa Vương thiếu gia ? Ngài năm lần bảy lượt
lấy tôi ra làm cái cớ chọc giận anh ta, chỉ cần bước qua khỏi anh ta,
ngài liền trở mặt, vứt tôi sang một bên. Ngài đây là có ý gì ? Trình
Ly tức giận quát lên.
- Chẳng phải từ đầu đã thoả thuận rồi sao ? Tôi cho cô tiền, cô làm
việc cho tôi. Bây giờ là muốn trở mặt ?
Trình Ly thật đã quên mất cái hợp đồng ngớ ngẩn đó từ lúc nào, lại hy
vọng rằng có ngày NB sẽ thật sự thay đổi, sẽ ở bên cạnh cô. Cô cười
lạnh.
- Anh giỏi lắm.
- Cô có thể nghỉ việc nếu cô muốn.
Anh !
Bước ra khỏi phòng, anh sẽ phải hối hận. Cô hận anh, nhưng càng hận TC hơn.
Một lúc sau, cô đang gọi điện cho ai đó.
- Cháu có tin tốt lành cho chú đây ! Tiêu Chiến mới thật sự là con của
Vương Tổng. VNB thực chất chỉ là thế thân của hắn thôi.
- Cháu đang nói gì vậy a Ly ? Chắc chắn chứ ?
- Đúng là như vậy, cháu đã nghe được bà Vương và VNB nói chuyện với nhau.
- Cháu giỏi lắm. Có thể quay về được rồi.
- Cảm ơn chú.
Vương Hạo nghe xong, " Có thể diệt sạch gọn rồi "- Hắn cười nham hiểm,
lại tiến hành một cuộc gọi khác.
- Thủ tiêu Tiêu Chiến đi !
Ông bước đến , ngồi xuống ghế, thả lỏng người , cười nụ cười đắt ý. '"
Chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Vương Thị này, ta có thể ngồi vững rồi."
....
VNB không thể tập trung làm việc, tâm hồn cứ treo ngược cành cây, nhớ
lại cảnh cậu nhìn thấy anh trong bồn tắm mà lòng không cứ bồn chồn
không yên, bỏ công việc sang một bên chạy về nhà. Cậu mở cửa bước vào,
thấy anh còn đang ngủ say, không có ý định gọi anh dậy, nhẹ nhàng bước
lại ngồi cạnh ngắm nhìn anh. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn thấy nụ
cười rạng rỡ, ánh mắt trong sáng ấy nữa, chỉ toàn nhìn thấy đau thương
và bất lực trong đôi mắt anh. Lòng cậu bất chợt dâng lên một nỗi niềm
khó tả. Cậu hối hận, tự trách bản thân mình, " Suy cho cùng trên đời
này, từ khi sinh ra, đã không ai cần cậu. suy cho cùng, người duy nhất
yêu thương cậu là anh. Nhưng cậu đã làm gì, đổi xử với anh như thế nào
! Cậu quả thật là một người không đáng được yêu thương ! ". NB ngồi
lặng lẽ, cứ lặng lẽ ở đó, nắm lấy tay anh, tự hứa với lòng, " mình
phải tìm lại nụ cười ấy. Nhất định, TC anh sẽ tin em chứ ? ".
TC có cảm giác ai đang nắm lấy tay mình, liền tỉnh dậy , lại nhìn thấy
đôi mắt lạnh lùng ấy, nhưng hôm nay, sao ấm áp đến lạ. Dường như ở đó
đã không còn chỗ cho thù hận nữa, chỉ là một ánh mắt rất buồn, rất
đáng thương.
- NB, sao em lại ở nhà vào giờ này ? Chẳng phải nên ở công ty hay sao ?
- Anh nghỉ được, em sao lại không nghỉ được ? Bản tính cà khịa của NB
cuối cùng cũng trỗi dậy.
- TC không biết nói gì bây giờ, đành nhường vậy.
- Anh đói chưa ? Anh muốn ăn gì không ? Mà thôi, đi tắm đi, em đưa anh
ra ngoài ăn. Nhanh !
- TC nghe NB nói, mồm chữ o sắp không khép lại được, còn chưa hiểu con
người này hôm nay bị làm sao, đã bị ai đó bế lên đi thẳng vào phòng tắm.
Hai người bước ra khỏi nhà, cũng đã sắp đến giờ ăn chiều luôn rồi.
- Anh muốn ăn gì, TC ?
- Anh muốn đến quán Đệ Nhất, dạo gần đây mới mở, nghe nói đông khách
lắm. Mắt chớp nhìn sang cậu, thấy cậu không trả lời liền nói :" ôi cái
lưng của tôi sao nó đau quá, người không còn tí sức lực nào, không ăn
ngon miệng chắc nằm liệt mấy ngày quá ! ", lén lén nhìn sang.
- NB cười nhếch mép, được rồi, anh ngồi yên đi, đừng có nói nữa, nói
hoài là không ra được khỏi nhà luôn đó.
Đây là lần đầu tiên, hai người thật sự vui vẻ ở bên cạnh nhau." Giá mà
mình nhận ra sớm hơn nhỉ !" - NB nghĩ thầm.
Tiêu Chiến thấy NB thay đổi, vui mừng hiện rõ trên gương mặt, cười nói
luyên thuyên, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói.
- " Bất lực với anh ". NB nghĩ.

Bác x Chiến - Chúng Ta Rồi Sẽ Đi Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ