TC tỉnh lại, lời đầu tiên cậu gọi là NB, VNB, nhìn xung quanh lại thấy tay mình dây nhợ chằng chịt, người ngồi đó gục mặt xuống là Vương phu nhân. Cậu lên tiếng gọi.
- Cô Vương, sao cô lại ở đây?
- À, cô đã chăm sóc cho cháu sao?
- Thật làm phiền cô quá rồi. cháu thật rất ngại.
Anh chỉ nghĩ rằng vì Vương phu nhân biết mình mất Ba Mẹ nên mới thương mình như vậy. Vương phu nhân bước đến , nắm tay anh rồi nói.
- Từ giờ mẹ sẽ không để con phải trốn tránh nữa. Nhất định, sẽ không. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Vương lại nói tiếp, con trai con nghe cho kỹ đây, con tên thật là VNVB, VNB là con.
Câu vừa nói xong, anh liền nhớ lại lời mẹ mình đã nói trước khi mất:" NB là...". Không thể nào, không thể nào lại có chuyện như vậy xảy ra được. Bà nắm tay anh, rồi kể hết tất cả.
TC không tin những gì bà nói, nó thật hoang đường.
- Mẹ làm tất cả là vì con!
- Bà không xứng, không xứng làm mẹ của tôi, càng không xứng làm mẹ của NB. Tại sao bà lại độc ác đến như vậy? Tại sao vì bảo vệ con trai mình mà biến con người khác thành vật thế thân như vậy. Bà cướp đi cuộc sống 20 năm của tôi, cũng cướp đi gia đình hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu ấy nên được hưởng. Tại sao bà lại tàn nhẫn đến như vậy?
Vương gia...
VNB mặc dù đã biết sự thật, nhưng khi LHK gọi điện nói TC đã tỉnh liền lập tức chạy đến xem anh thế nào, cũng đã nghe được cả câu chuyện đó. Chỉ là , không có đoạn ông bà Tiêu mất như thế nào thôi.
VNB nghe xong, khuỵu xuống trước cửa, cậu không biết nên hận mẹ ruột mình vì đã bỏ rơi cậu, hay hận bà Vương đây vì con trai của mình mà lại để cậu phải chịu thay bao nhiêu lần cận kề cái chết như vậy. Hận ai đây? hay hận chính mình, đã làm gì để không một ai thật sự cần mình?
TC nhìn thấy VNB, vội vàng rút hết dây nhợ trên người bước xuống, muốn đến gần cậu để nắm lấy tay cậu,anh thật sự yêu người con trai đó. Ngay lần đầu tiên TC gặp NB.
...
- Hứ, cái con người này, mình cười tươi như vậy mà cười một cái đáp lại cũng không được hay sao chớ. Mặt gì mà lạnh đến đáng sợ, chỉ thiếu mỗi việc dán tờ giấy lên trên trán 3 chữ " Cấm đến gần" vậy. Nhưng cũng đẹp trai lắm. Thôi kệ, không có ai trong thang máy, người ta cũng không quay qua, mình tha hồ ngắm, hí hí.
- Lần thứ 2 gặp NB, là Vương tổng sao! Bảo sao lại vừa đẹp vừa ngầu đến như vậy, giọng nói trầm ấm quá, sao lại có người hoàn hảo như vậy được ! Vương phu nhân thật là may mắn, có một người con tốt đến như vậy. Vương phu nhân à, cô đưa cháu vào đây làm không sợ cháu cướp luôn con trai cô sao? Vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm. cũng chẳng nghe tiểu Linh nói gì nên mới la lên " Hả" rõ to. Thật là ngại quá đi mà.
- Mỗi ngày Vương tổng đều đi ngang qua đây, phải đi sớm để chờ nhìn thấy cậu ấy mới được, mới có sức lực mà làm việc được. hí hí
- Cơm của cô Vương đưa, chắc là mang cho NB còn dư chăng? hí hí chắc vậy, mình ăn món ăn giống nhau nhé, NB à.
- NB gọi mình vào phòng, ây mong chờ quá đi, không biết có chuyện gì nhỉ? vui vẻ đi theo vào.
Chưa chạm được vào cậu, vội bị cậu đẩy ra, tránh xa tôi ra, các người tránh xa tôi ra, tất cả các người. Cút hết đi!
Lần đầu tiên TC thấy cậu khóc, trong lòng còn bao nhiêu hỗn độn chưa hiểu được, chưa chấp nhận được, đều bị anh gạt sang một bên, trong đầu hiện tại chỉ có NB đang khóc, NB của anh đang khóc, anh phải làm gì đây! anh muốn ôm cậu vào lòng rồi giỗ giành, liệu có được không?
Bà vương vội lại đỡ TC dậy, bỏ qua NB đang khóc thảm thiết ở đó, bà chỉ quan tâm đến TC, càng đẩy nổi hận trong lòng NB lên thêm một bậc.
Thật không may cho bà, LHK trong lúc điều tra về TC, lại điều tra ra được cái chết của ông bà Tiêu.
...
Tiêu Chiến, Vương Thị. các người phải trả giá.
Chỉ trong một đêm, tất cả cổ phần của công ty dưới tên VNB đều được bán ra ngoài. Cậu mời hợp báo tuyên bố với mọi người rằng mình không còn là VNB của tập đoàn Vương Thị nữa, sau này không còn quan hệ.
Ông Vương vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, con trai của ông nó đang làm cái gì nữa! đến nước này, người vợ ông yêu thương nhất mới nói sự thật với ông. Ông không còn tin vào tai mình nữa,người vợ hiền lành của ông tại sao lại có thể làm ra chuyện tài trời như thế này! ông rất thương NB, ông tìm con khắp nơi nhưng không thấy đâu, bà Vương lúc này mới có chút lo lắng cho người đã gọi mình là Mẹ suốt thời gian qua,bây giờ bà có hối hận cũng đã muộn rồi. Ông Vương không chịu nổi cú sốc, liền lên cơn đau tim, nhập viện.Vương Hạo, anh trai Vương tổng, nghe được tin này như mở cờ tròn bụng- "Đã đến lúc rồi!".
NB mặc dù rất thương Ba mình, nhưng giờ đây thù hận đã chiếm hết tâm hồn cậu. Chỉ còn ý chí trả thù, mặc dù biết rõ ông không hề hay biết gì chuyện này nhưng vẫn là muốn phá nát Vương Thị.
TC cũng hoảng loạn lên đi tìm NB khắp nơi, anh không biết NB đi đâu, cậu như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Đột nhiên anh nghĩ, có khi nào...
- Chào cô, tôi muốn mua vé chuyến bay sớm nhất đi Thiểm Tây.
- lúc 11h hôm nay có chuyến ạ.anh đợi một chút.
- Đây là vé của anh.
- Cảm ơn Cô.
Anh trả tiền rồi đi thẳng vào trong, ngồi chờ máy bay mà lòng như lửa đốt. NB cậu có thật sự về đó không?
- Bác tài, đưa tôi đến địa chỉ này.
Về đến nhà, cửa nhà không khoá. Ngôi nhà này mỗi năm vào ngày giỗ Ba Mẹ anh mới về một lần. Hôm nay, sao cảm giác thật lạ. Anh mở cửa bước vào, không biết NB vào nhà bằng cách nào, cậu ngồi ở sofa, co ro ở đó, thấy TC mở cửa bước vào cũng không buồn nhìn lấy một lần, chỉ nói:
- Đi ra, đây không phải nhà anh
- NB, đừng tự hành hạ minh như vậy có được không? TC nhìn NB mà đau lòng không biết phải an ủi anh như thế nào.
- Anh nói tôi xem, tôi có thể bình tĩnh được sao? Tại sao lại là anh, tại sao lại là tôi. Tôi hận tất cả các người, anh cút đi.
- TC càng đến gần hơn, cậu đau một anh lại đau gấp mười. anh rất muốn ôm cậu vào lòng lại không dám. Rồi nói, Cậu đã ăn gì chưa? tôi đi mua chút gì đó cho cậu ăn nhé.
- VNB không trả lời, có một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. được, bà đã bảo vệ anh ta bằng mọi cách, chưa bao giờ xem tôi là con bà, cướp đi gia đình của tôi, thì bây giờ tôi sẽ trả lại hết cho con trai bà vậy.
- "Tiêu Chiến " VNB gọi.
TC chưa đi ra đến cửa nghe NB gọi, theo quán tình mà quay đầu lại đã bị NB kéo lại, đè lên ghế sofa, TC chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị NB hôn đến nghẹt thở, vội trấn tỉnh lại, đẩy cậu ấy ra nhưng không được, cố gắng cách nào cũng không thể thoát ra. anh cảm nhận được quần áo trên cơ thể mình đang bị xé ra, anh run rẩy cầu xin NB.
- Không có ích gì đâu, NB trả lời với giọng điệu vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn đến gai người.
Nước mắt của TC cứ thế mà rơi xuống, im lặng không còn phản kháng được nữa rồi anh tự nói với lòng: " NB à, anh thật sự rất yêu em, nhưng không phải như thế này đâu, không phải lúc này đâu, anh đau lắm NB à".
VNB thật ra cũng không khá gì hơn anh, tình yêu và thù hận đan xen nhau. cậu thấy TC khóc, cậu cũng đau lòng không kém,nhưng bà vương,ông bà Tiêu, những cái tên đó cứ xuất hiện trong đầu cậu. TC ả, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi rất yêu anh và cũng rất hận anh.