Edit: Moong
Cuối tháng tám.
Cành liễu ủ rũ buông mình, ánh nắng mặt trời nhỏ vụn chiếu xuyên qua kẻ lá.
Nhiệt nóng như muốn vắt kiệt sức sống con người.
Thời Diệc ngồi trên rương hành lý, ăn xong nốt miếng kem cuối cùng.
Hồ sơ thủ tục chuyển trường cuối cùng phải nộp đều nằm trong cặp sách.
Quần áo cùng hành lý xếp vào một cái rương khác, vứt tại ven đường, nó gian nan duy trì ở trạng thái lảo lại lảo đảo cân bằng.
Khí trời ôi bức hơn so với lúc thường, không có gió, có chút hanh khô.
Điện thoại di động nằm trên đất, màn hình ngoan cường mà sáng lên, liên tiếp rung chấn động vài tiếng.
Thời Diệc cầm lên liếc mắt nhìn.
– Lại cãi vả à?
– Tổ tông, còn vào lúc ta thăm khám kiểm tra liền gấp rút chạy mất thân.
– Nếu không cậu đem ba mẹ cậu đưa đến đây đi, hai người bọn họ so với cậu dễ trị hơn nhiều.
– Nói thật, cho bọn họ hai liều thôi miên để bọn họ tin các người là người một nhà tương thân tương ái, đều so với biến cậu thành thiếu niên không buồn, không lo, dương quang sáng lạn dễ dàng hơn nhiều.
Nếu không ai ngăn, Trình Hàng mỗi lần đều có thể đem tin nhắn vô cùng hiệu quả gửi đi.
Thời Diệc không để ý tới hắn, ở trong túi lật qua lật lại, tìm ra hơn năm khối tiền, cậu bước ba bước đến máy bán hàng tự động mua bình nước ướp lạnh.
Điện thoại di động rung rung, cuối cùng hai cái tin nhắn hiện ra.
– Không có sao chứ?
– Thời Diệc, có tâm sự?
Màn hình sáng một phút chốc mới tối dần đi, Thời Diệc xem điện thoại di động, vặn ra bình nước uống một ngụm.
Thực sự là mới vừa cãi nhau một trận.
Cãi nhau ầm ỉ xong, kết quả chính là ba cậu trong cơn tức giận đem cậu cùng hành lý đồng thời ném ra khỏi xe, cứ như vậy bùng nổ tức giận mặc kệ mọi thứ, cũng không quay đầu lại một cước nhấn ga trở về nhà.
Thuận tiện làm cho cậu thể nghiệm một lần trong đời nhìn bốn bánh xe khởi động gia tăng tốc độ, còn cậu đứng trên đường đất vàng, mà nửa tháng rồi trời không mưa.
Thời Diệc vặn lại nắp bình, vỗ vỗ đất trên tóc, tự làm chính mình sặc phải ho khan hai tiếng.
Lý do tại sao cãi nhau kỳ thực không quan trọng.
Dù sao từ nửa năm trước, cậu bị trường cấp ba cũ uyển chuyển kiến nghị "Tạm nghỉ học", đến mẹ ruột cũng cảm thấy cậu không bình thường, đem cậu đưa đi khám tâm lý, nên chuyện ầm ĩ lên như vậy quả thực cũng là bình thường.
Nhưng nhà bọn họ mỗi lần ầm ĩ, thật sự đối với kiểm tra đánh giá tâm lý gì đó của bác sĩ tâm lý gà mờ Trình Hàng ảnh hưởng rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Không Được Ảnh Hưởng Việc Học Của Ta! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
RomanceTác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Editor + Ảnh bìa: MOONG ( ^ ) Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt Tình trạng bản gốc: Hoàn 133 chương Tình trạng edit: đang bò bò ~~~ ------------------ Đôi lời của Moong: Truyện đ...