Edit: Moong
Từ ánh mắt thân thiết hòa khí của Lâm Gian, Chu lớp trưởng nghe lời mà im lặng, nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi của mình.
Chấn động trong phòng học như ngưng động trong một phút chốc.
Cách mấy phút, tiếng ồn ào trầm thấp mới rốt cục một lần nữa vang lên tại bốn phương tám hướng.
Lâm Gian ngáp một cái.
Hắn còn có chút không tỉnh táo, xoa nhẹ vai hai lần, để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Thời Diệc.
Thời Diệc cầm sách, ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của hắn.
Ai cũng không lên tiếng.
Tiểu khu thật vất vả mới yên tĩnh không biết tại sao bỗng nhiên lại càng im lặng.
"Gian ca." Ngồi ở hàng ghế trước Lương Kiến hơi sốt sắng, qua lại nhìn hai vòng, "Anh... Tỉnh rồi sao?"
Lương Kiến vây quanh, kéo ghế dựa quay về vị trí cũ, dũng cảm mà xuất hiện giữa hai người thốt lên: "Là như vậy, đây là bạn cùng bàn mới của anh, mới vừa rồi thời điểm anh mộng du mà dẫn về, gọi là Thời Diệc..."
Nếu là lúc bình thường, Lâm Gian tính khí kỳ thực vẫn được.
Đặc biệt là gần đây bởi vì một ít nguyên nhân đòi hỏi phải thân thiện, xưa nay chỉ giảng đạo lý không động thủ, một đống anh em đều đi theo tích cực nỗ lực, đặc biệt hữu hảo hòa bình.
Nhưng dù sao đó cũng là lúc bình thường.
Đổi lại một đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai thời điểm ngủ bù bị nháo lên hai lần, khả năng cũng không thể đặc biệt có cái thái độ tốt được.
Hơn nữa lần đầu tiên là bởi vì bạn cùng bàn mới của hắn.
Lần thứ hai cũng là bởi vì bạn cùng bàn của hắn.
Lương Kiến mới vừa nãy thiếu chút nữa bị lưng ghế đánh vào bàn, có chút rầu rĩ nghiêng đầu, nhìn một chút bạn học mới thêm cái kính mắt thật giống ghi chú "Tôi là con mọt sách".
Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy bạn cùng bàn mới này có thể là mấu chốt không nhỏ trên con đường truy tìm hòa bình của Gian ca bọn hắn.
Vào lúc Lương Kiến lo lắng vô cùng nhìn chăm chú, Lâm Gian nâng lên kính mắt, trước tiên kết thúc đoạn trầm mặc có chút vi diệu này.
Lâm Gian: " Cậu có bị cảm lạnh không?"
Thời Diệc: "..."
"Cậu không đắp chăn." Lâm Gian cười cười, "Sợ cậu không quen."
Thời Diệc: "..."
Lâm Gian: "Không đắp chăn không tốt."
...
Thời Diệc khép sách lại, đặt lên bàn.
Vừa nãy lý trí bởi vì bị đánh gãy may mắn còn sống sót, rốt cục lại vù một cái mà vang lên một tiếng.
Chậm rãi, thập phần yên tĩnh, dị thường ẩn nhẫn.
Sụp đổ.
Thời Diệc cảm thấy được hiện tại chính mình rất muốn đi ra ngoài, tùy tiện đi đâu đó tìm cái khăn mặt, trùm lên đầu bạn cùng phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Không Được Ảnh Hưởng Việc Học Của Ta! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
RomanceTác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Editor + Ảnh bìa: MOONG ( ^ ) Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt Tình trạng bản gốc: Hoàn 133 chương Tình trạng edit: đang bò bò ~~~ ------------------ Đôi lời của Moong: Truyện đ...