Edit: Moong
Thời Diệc nhìn một chút bàn tay hắn đang đưa ra trước mặt mình, không nhúc nhích.
Kỳ thực đã rất lâu rồi, không chỉ riêng gì cha cậu, Thời Diệc cũng cảm thấy mình đã làm rất nhiều loại chuyện hư hỏng.
Không nói lời nào, không dễ ở chung, đồ vật này nọ không cho động, đổi chỗ liền ngủ không yên, còn không cho người khác chạm vào.
Không tiếp nhận người khác đến gần.
Cũng không phải không sửa đổi. Việc này Trình Hàng so với người khác đều có quyền lên tiếng hơn, cũng đã trải qua hơn nửa năm, bác sĩ tâm lý gà mờ còn đối với việc lúc trước chỉ mới cùng cậu cầm tay, tiểu tồ tông cậu liền chạy vào phòng rửa tay hai mươi phút, thật sự ký ức vẫn chưa phai.
Mỗi lần nhấc tới đều có thể nhắc tới nửa ngày.
Đặc biệt tổn thương, đặc biệt ảnh hưởng sự tự tin trong nghề nghiệp, thoạt nhìn còn đặc biệt tạo ra yếu điểm gây tổn thất tinh thần.
Thời Diệc thở dài, hạ xuống tầm mắt.
Không chờ cậu cố gắng vượt qua chướng ngại và bắt tay, thân thể không khỏe liền so với ý thức phản ứng tới trước.
Khó chịu, thở không ra hơi.
Khó chịu đè ép ở ngực lại bắt đầu tăng lên.
Cậu không lên tiếng, nhắm mắt lại đè ép, nghĩ cách làm sao tận lực đem việc này xử lý không quá khiêu khích như trong quá khứ.
Lâm Gian thu tay về.
Hắn kỳ thực không hiểu rõ học sinh tốt bình thường như thế nào, sờ đầu một cái, cúi đầu nhìn một chút hai cái rương hành lý lớn, phía trên là cặp sách chồng chất có thể đem sách ba năm cấp ba toàn bộ cất vào, suy đoán: "Cậu tự kéo lên?"
Câu nói này hỏi đến có chút điểm đột ngột, Thời Diệc không lập tức phản ứng lại.
Lâm Gian lại chỉ chỉ cách tay bất động của cậu.
Thời Diệc cúi đầu, liếc mắt nhìn dưới giường, mới nhớ tới chính mình mới vừa đem đống đồ này cùng ráp trải giường, vỏ chăn, chậu rửa mặt, xách cùng một lúc lên lầu bảy không có thang máy.
——
Cũng được.
Dù sao cũng là một lý do, Thời Diệc thu tầm mắt lại, biết thời biết thế gật đầu một cái.
Có thể quả thật khó chịu không thoải mái, một chút ý nghĩ ở trong đầu cậu chợt hiện lên liền trôi qua, lời thầy Vạn trước khi rời đi hảo tâm căn dặn cũng không cảnh giác.
Lâm Gian vô cùng tò mò, vòng qua cố ý nhìn một chút cánh tay của cậu: "Cậu đau không hay là mệt mỏi? Không nhấc lên nổi hay là không lấy sức nổi?"
Thời Diệc không biết nên nói đau hay mệt mỏi, nhìn đối phương lại còn làm vẻ mặt rất nghiêm túc, lung tung chọn một cái: "Không nhấc lên nổi."
Lâm Gian: "Chắc tay cậu quá dùng sức để kéo đồ lên?"
"Ừm."
"Có thể hay không chuyển xanh, có khi chuyển thành màu tím đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Không Được Ảnh Hưởng Việc Học Của Ta! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
RomanceTác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Editor + Ảnh bìa: MOONG ( ^ ) Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt Tình trạng bản gốc: Hoàn 133 chương Tình trạng edit: đang bò bò ~~~ ------------------ Đôi lời của Moong: Truyện đ...