Edit: Moong
Khăn mặt mang đến chấn động còn lớn hơn so với trong tưởng tượng.
Thời Diệc khôi phục bề ngoài xuống giường, cắm lại máy nước uống để đun nước, lục lội thùng mì ăn liền, ở bàn học phía trước ngồi suốt nửa giờ.
Sau đó vẫn như cũ không thể nghĩ rõ ràng, bạn cùng phòng mới của cậu mạch não đến tột cùng trưởng thành thành cái dạng gì.
Không thể tưởng tượng.
Buổi chiều là thời gian có thể ra ngoài hoạt động, toàn bộ tòa ký túc xá đều rất thanh tịnh. Lâm Gian không biết đã đi nơi nào, ra ngoài sau đó vẫn chưa trở về.
Thời Diệc đến cuối cùng cũng không thể dựa vào chính mình đưa ra đáp án vấn đề, thuận lợi đem bế tắc nghĩ như thế nào cũng không hợp lô-gic tháo gỡ.
Cái khăn mặt ở trên lan can giường treo nửa ngày, cuối cùng vẫn là cậu đứng lên, mắt không gặp tâm không phiền mà cất vào tầng trong nhất của tủ quần áo.
Không thể nhìn.
Nhìn cứ nghĩ đến mông.
Thời Diệc quyết định nghĩ đến vấn đề khác, lấy ra đề thi, vừa ăn mì ăn liền vừa một bên xem vài tờ.
Ngày mai khai giảng, buổi chiều không có gì an bài, hành lý đã không sai biệt lắm thu thập xong.
Trong đó có một cái rương hành lý cậu để đứng ở bên giường, bên trên thả vài bộ quần áo.
Một cái khác bên trong chứa đều là đồ vật thực sự không biết dùng tới như thế nào, cậu vốn nghĩ muốn gửi trở về, cuối cùng vẫn là nhét vào phía dưới tủ quần áo, thật vất vả đem cửa tủ khép lại treo khóa.
Đồ vật không ít, thu thập xong nhìn thật sự đỡ hơn.
Chỉ có điều sách mang đến hơi nhiều, trên giá sách không chứa hết, liền để thêm ở trên bàn.
Thời Diệc gác lại bút, lấy ra hai đề bài tập mới, đem những con số còn lại chỉnh tề viết xuống, rồi đẩy đến góc bàn.
Sách tham khảo cậu có không ít, sách mô phỏng đề thi các tỉnh lung ta lung tung một đống, không hề ít nhưng kỳ thực đa số cậu đều đã làm rồi.
Mà mẹ cậu không rõ lắm cậu dùng cái nào không dùng cái nào, liền thập phần lo lắng thiếu một quyền sẽ phá hủy tiến độ học tập của cậu, trước khi đi đều cho cậu cất vào trong bọc sách.
Thời điểm lấy ra thả ở trên bàn, sức nặng làm cho cậu đều thiếu chút nữa hoài nghi mình lúc đó có thể vác đống đồ lên, có thể là bởi vì lúc trước đã bị tiêm một loại huyết thanh thần bí nào đó làm biến đổi cơ thể.
Lật qua hai trang đề bài phân tích không có giá trị, Thời Diệc cúi đầu, cầm cái nĩa tại bên dĩa qua lại xoay chuyển vài vòng.
Mì ăn liền là trước khi đi mua, vận mệnh thay đổi rất nhiều, bên trong rương hành lý lăn lộn không chỉ một lần, nát tan đến căn bản đã không thể dùng nĩa để ăn được.
Cậu phí công nỗ lực một phút, rốt cục quyết định lựa chọn từ bỏ, ném cái nĩa lên dĩa.
Điện thoại di động bị hai giờ trò chuyện triệt để ép khô lượng điện, đang nạp điện ở trên giường, bỗng nhiên vang lên ong ong.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Không Được Ảnh Hưởng Việc Học Của Ta! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
RomanceTác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Editor + Ảnh bìa: MOONG ( ^ ) Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt Tình trạng bản gốc: Hoàn 133 chương Tình trạng edit: đang bò bò ~~~ ------------------ Đôi lời của Moong: Truyện đ...