Chương 113 - May mà còn chưa thật sự bắt đầu

775 50 0
                                    

Du Hân Niệm không quay trở về văn phòng của Phó Uyên Di, nàng lái xe loanh quanh trong thành phố. Không biết đích đến là ở đâu, không biết mệt mỏi, không biết ngủ nghỉ. Mãi cho đến lúc xe hết xăng, nàng mới tùy tiện tìm đến một khách sạn ven đường, giống như dã quỷ mất hồn loạng choạng lảo đảo đi lên lầu. Đi vào căn phòng chỉ có một mình nàng, thần kinh căng thẳng khóa cửa một vòng rồi lại một vòng, rốt cuộc ngã vào trên giường.

Nàng không thích mùi lạ, không thích giường lạ, nhưng căn bệnh ưa sạch sẽ của nàng không biết từ khi nào đã vô thức được chữa hết.

Cho dù cầu kỳ kén chọn thì có thể như thế nào được chứ, thế giới này sẽ không vì sự bất hạnh của một người mà xoay chuyển ngược lại.

Nàng bất hạnh sao? Du Hân Niệm không chấp nhận đem hai chữ này đặt ở trên người của chính mình.

Nhưng giờ này khắc này, nàng để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình ngoại trừ bất hạnh thì còn có cái gì.

Trở lại nhân gian chính là một sai lầm.

Nàng đã từng cho rằng bản thân mình có thể một tay nắm giữ thế giới này, cho tới hôm nay nàng mới phát hiện hóa ra chính là thế giới này nắm giữ nàng trong lòng bàn tay mà đùa bỡn.

Không thể tiếp tục tiến về phía trước, không thể tiếp tục hô hấp, cũng không muốn tiếp tục đối mặt với cái thế giới luôn luôn có một bộ mặt khác này. Du Hân Niệm nhắm mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ thấm ướt lớp đệm chăn cáu bẩn.

Nàng hi vọng chính mình sẽ không tỉnh lại nữa.

......

Mặt trời lên rồi lại lặn, trăng sáng treo trong đêm.

Phó Uyên Di ngồi trong phòng sách trên lầu thật lâu, tách cà phê trong tay cũng đã lạnh ngắt. Nàng kéo mở bức màn ra, đối mặt với biển cả.

Lâm Cung không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng bay ra khỏi thân thể nàng, hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?".

Phó Uyên Di nói: "Cậu biết là tớ cái gì cũng nhìn không thấy mà."

"Có nhiều lúc tớ cảm thấy cậu cái gì cũng nhìn thấy. Thế giới này không có ai nhìn thấu được rõ ràng hơn so với cậu."

Phó Uyên Di cười cười, không khí chung quanh đều là lạnh lẽo.

"Tớ cũng luôn cho là như vậy, đáng tiếc đều là tự an ủi chính mình. Tớ nhìn không rõ."

Lâm Cung vẫn lặng lẽ ở bên cạnh nàng. Tuy rằng không biết Phó Uyên Di vì sao tâm tình lại không tốt, nhưng nàng hiện tại quả thực là không giống với khi trấn tĩnh bình thường cho lắm.

Bởi vì Du Hân Niệm không trở về? Đúng vậy, Du Hân Niệm đi đâu rồi?

Lâm Cung đang muốn mở miệng, Phó Uyên Di liền nói: "Tớ cũng không biết, đừng hỏi tớ."

"......" Tâm linh tương thông kiểu này thực không tốt lắm, hoàn toàn không có chút riêng tư nào hết.

Lâm Cung duỗi thẳng tay chân ra, nhìn thấy chính mình đã khôi phục thành bộ dáng thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, cảm giác có chút mỏi mệt.

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ