Chương 70 - Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

1.1K 66 8
                                    

Chuyện Trần Xu tới mãnh liệt, đi đột ngột, Du Hân Niệm toàn tâm toàn ý chỉ muốn thu thập Huyết Tâm của Trần Xu, lại không ngờ có thể vào thời khắc như vậy lấy được đến tay.

Nàng nghĩ rằng chính mình có thể nảy sinh lòng thương hại, thế nhưng nàng không có, nàng đã bắn ra một phát nhanh chóng và chuẩn xác, lấy ra Huyết Tâm của Trần Xu.

Ánh mặt trời rực rỡ ban trưa chiếu rọi xuống tòa cao ốc Quốc Thái Kim Điển, khi Du Hân Niệm trở lại văn phòng cứ ngỡ như một ngày đã trôi qua, không ngờ lúc này chỉ vừa mới giữa trưa. Thời điểm đẩy cửa vào Lâm Trạch Bạch không có làm cơm, mà đang ngồi ở bàn làm việc của Phó Uyên Di xử lý công việc hàng ngày, đưa lưng về phía ánh mặt trời nhìn các nàng.

"Đã trở về? Không mang tôi đi theo ăn nhà hàng Nhật 1500 một bữa, nhưng tôi lại rất chăm chỉ chân thành giúp các cô lừa gạt người khác. Lấy ơn báo oán tôi hôm nay không thèm nấu cơm." Lâm Trạch Bạch ngồi ở trên ghế xoay vòng vòng.

Phó Uyên Di đi tới sờ đầu nàng: "Tháng này cho cô thêm một vạn tiền thưởng, đi nấu cơm đi thôi."

Lâm Trạch Bạch hai mắt sáng lên, xoay một vòng thuận thế bật thẳng người dậy, chạy về hướng phòng bếp: "Cô nói đấy nhé, nếu nuốt lời tôi hạ độc cô!".

Phó Uyên Di xua được Lâm Trạch Bạch đi rồi, nhìn Du Hân Niệm có vẻ mỏi mệt, liền tự mình đi đun cà phê.

Sau khi bưng hai tách cà phê tới thì nói với Du Hân Niệm: "Đi lên lầu thôi, chúng ta lấy Huyết Tâm của Trần Xu ra xem."

Ngọc Chi và Lâm Cung cũng muốn xem, các nàng đối với chuyện của Trần Xu cũng có chút hứng thú.

Đoàn người đi lên lầu tiến vào phòng sách, đem toàn bộ màn cửa trong phòng sách đều kéo lại, biến nó thành rạp chiếu phim tư nhân.

Bóp vỡ Huyết Tâm của Trần Xu, một mùi tanh nồng nặc lập tức tràn ngập toàn bộ phòng sách, ghê sợ tới mức Ngọc Chi đánh rơi cả miếng khoai tây chiên trong tay, vội vã bịt chặt mũi.

Lâm Cung tựa vào đỉnh đầu Phó Uyên Di, nhìn huyết mạc chậm rãi thành hình, hình ảnh vừa hiện lên đầu tiên chính là mẹ của Trần Xu nằm trên ghế sofa, hình ảnh được phóng đại rất nhiều lần.

Quá rõ ràng, đây chính là ký ức sâu sắc nhất của nàng khi Huyết Tâm bị lấy đi, chính là cảnh tượng mẹ nàng qua đời do cảm xúc chủ quan của nàng khuếch đại ra.

Một loạt ký ức về mẹ nàng giống như đèn kéo quân lũ lượt hiện lên, mẹ nàng khi thì bộ mặt dữ tợn, khi thì ôn nhu hòa ái, thứ duy nhất không đổi chính là một thân quần áo hàng hiệu của bà ấy, luôn ưỡn thẳng sống lưng, dáng vẻ thướt tha.

Về Tư Minh Khải, về Vương Hằng Bảo, về chuyện nàng tham ô công quỹ, ký ức tựa như chiếc hộp Pandora trong lòng nàng, sau khi mở ra là bao nhiêu thứ muôn hình vạn trạng không thấy đáy.

Du Hân Niệm chống cằm xem, trong lòng có chút sốt ruột. Nàng đánh đổi hai tháng thời gian để lấy được Huyết Tâm của Trần Xu, vẫn luôn cảm thấy trên người nàng ta có manh mối quan trọng. Thế nhưng mấy năm nay nàng ta đã trải qua biết bao nhiêu sự kiện phong phú kỳ lạ, đối với chuyện của hơn 5 năm trước có thể nào đã không còn ấn tượng quá sâu hay không?

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ