Chương 16 - Cô xem cái người trong góc phòng, có phải đang nhìn tôi?

1.4K 93 1
                                    

Ngọc Chi rốt cuộc cũng ăn được món cơm sườn heo chiên mong nhớ lâu nay, ngay cả nằm mơ cũng đều là đầy dầu mỡ, cười ra thành tiếng.

Du Hân Niệm lại ngủ không ngon, trong giấc mộng mơ hồ thoáng chốc là Tào Phân lôi kéo tay nàng, nói mình thực cô đơn; thoáng chốc là Hoàng Tiểu Kiều đến mời rượu, nói ngươi không uống chính là không nể mặt, bạn bè như vậy là không được, phải phải, uống uống uống; thoáng chốc là một bàn tay to mập chống đỡ trên cột điện, nôn ói tung tóe; thoáng chốc khung cảnh thay đổi bầu không khí cũng khác hoàn toàn, chính là ở nhà của Lô Mạn.

Lô Mạn mặc váy ngủ dài, lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp, mang cơm nàng ấy tự tay làm từ phòng bếp đi vào.

Gương mặt không trang điểm vẫn xinh đẹp, lộ ra nét cười đắc ý — cũng chỉ có cô đến đây tôi mới tình nguyện xuống bếp.

Mùi sốt cà chua, mùi hương trên váy ngủ của Lô Mạn, ánh sáng trong mắt nàng ấy......

Sắc trời bên ngoài cửa sổ từ trắng chuyển đen, đen lại chuyển trắng, các nàng một khắc cũng chưa tách rời.

Giây phút sắp tỉnh lại, Lô Mạn vẫn còn bên tai nàng nói chuyện, mở mắt ra, lại là căn phòng chung cư cũ nát.

Cảnh trong mơ và hiện thực có phải đã bị đảo lộn rồi không?

Du Hân Niệm ôm mặt, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống.

Trời vẫn còn chưa sáng, nhưng hôm nay không có gió, Du Hân Niệm một mạch chạy 2km, chuyện này đối với thân thể Vương Phương mà nói là một sự tiến bộ.

Tóc bết dính mồ hôi, miệng thở ra đầy sương trắng, thân thể to lớn nặng nề mỗi một bước đi đều rất thống khổ, nhưng nàng nhất định phải kiên trì.

Trên mặt đất có chút băng vụn, giẫm lên nghe tiếng lắc rắc, Du Hân Niệm chạy đến trước cổng một công viên nhỏ thì dừng lại, mặt trời cũng vừa lên cao, tỏa ánh nắng ấm áp xuống khuôn mặt nàng cùng thành phố đang ngủ.

Nàng vẫn luôn rất thích chạy bộ, mặc sức ra mồ hôi mặc sức giải phóng năng lượng khiến nàng cảm thấy cả người khoan khoái. Mặc dù bị giam cầm bên trong khối thân thể này của Vương Phương, nhưng nàng vẫn có thể thỏa sức vận động thể thao tìm lạc thú.

Tuy rằng rất đói bụng.

Vì muốn cho cơ thể này nhanh chóng gầy đi thành kích cỡ người bình thường, Du Hân Niệm luôn kiên trì chạy bộ. Tình yêu đối với thức ăn của Vương Phương khiến cho Du Hân Niệm đau đầu, không khỏi hoài nghi rằng nàng mập đến 90kg rốt cuộc là vì trò đùa ác độc của Tào Phân hay là vì đam mê của chính nàng.

Chạy bộ về nhà, khi đang ngồi ăn lòng trắng trứng thì bụng kêu vang, cảm giác buồn nôn ghê tởm. Ăn lòng trắng trứng mấy ngày nay rồi, chỉ cần nghe tới chữ "gà" hoặc "trứng" là chẳng biết từ đâu lại có thể ngửi thấy mùi phân gà.

Uống xong cà phê đen rồi ăn chút xà lách, liền vội vàng chạy đến công ty.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhận việc ở bộ phận đặt phòng, thời điểm nàng vừa tới đơn vị thì Henry đang bưng một tách cà phê cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm.

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ