Chương 68 - Đương nhiên là trốn đến ổ mèo rồi

827 59 2
                                    

Tư Minh Khải không cùng Trần Xu đi ăn cơm, sau khi đánh bóng xong nói mệt mỏi, phải đi về ngủ.

"Tôi và ông cùng nhau trở về." Trần Xu nói.

Tư Minh Khải không nói gì, nghiêm mặt ngồi ở ghế điều khiển, vốn chuẩn bị lái xe nhưng khi Trần Xu vừa ngồi vào ghế thì hắn bắt đầu sờ soạng tìm kiếm cái gì đó, chỉ là tay không chạm vào vô lăng. Trần Xu trầm mặc nhìn hắn thật lâu, hắn cố ý xem nhẹ ánh mắt nóng rực đó, lấy ra chai nước, chậm rãi vặn mở nắp, chậm rãi uống nước.

Trần Xu cầm lấy túi xách của mình hung hăng đập vào người Tư Minh Khải, làm cho cả người hắn bị văng đầy nước, Trần Xu đá tung cánh cửa bước xuống xe, ở trên đường phát cuồng gào thét chói tai.

Tư Minh Khải phủi phủi nước trên người, làm như không có chuyện gì, bật nhạc lên, ung dung lái xe về nhà.

Trần Xu không muốn khóc, từ cái ngày mà nàng nhận thức rõ Tư Minh Khải rốt cuộc là hạng người gì thì nàng cũng đã khóc đến chán rồi.

Nàng chẳng qua là cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn, bất luận người đàn ông này có ích kỷ như thế nào, trong lòng nàng vẫn cứ níu giữ một tia hi vọng — có lẽ sẽ có một ngày hắn vì nàng mà thay đổi. Đáng tiếc nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, cái ngày mà nàng muốn vẫn trì trệ không tới.

Có lẽ, vĩnh viễn cũng sẽ không tới.

Trần Xu lái xe về nhà, trước lúc về đến nhà vừa mỏi mệt vừa bực dọc, đứng trước nhà đang chuẩn bị mở cửa, nghe thấy thanh âm của lão mặt trắng bên trong: "Căn nhà này quá nhỏ, không phải để cho người ở."

Mẹ nàng nói: "Đem bán căn nhà này, có thể bán được bao nhiêu tiền?".

"Bán không được bao nhiêu tiền, nhưng phỏng chừng cho chúng ta thuê được một căn nhà khang trang hơn là không thành vấn đề. Ai, em nói xem tính tình đứa con gái hư đốn kia của em, tôi cũng thấy hiếm lạ. Không phải nhờ công ơn dưỡng dục của em thì nàng có thể sống đến lớn như vậy sao? Người Trung Quốc trăm điều thiện luôn đặt chữ hiếu lên đầu, nàng cũng không biết hiếu kính em thật tốt, cả ngày dằn vặt cái gì, cũng không thấy nàng dằn vặt nghĩ ngợi tương lai. Nàng có năng lực như vậy mà sao bảo nàng đổi nhà mới thôi cũng tốn sức đến vậy chứ?"

"Ai." Mẹ nàng thở dài một tiếng.

"Hơn nữa, nàng trước sau gì cũng sẽ phải lập gia đình, giữ lại căn nhà này để làm gì a, còn có thể tìm một gã không nhà để cưới sao?" Lão mặt trắng cười khà khà, "Không kể đến bản lĩnh khác, tôi thấy nàng đối với thân thể đàn ông chắc cũng hạ không ít công phu đâu."

Trần Xu nghe thấy rõ mồn một, đang suy nghĩ xem sau khi tung cửa vào nhà thì sẽ làm thế nào để cào rách lớp da mặt dày của hắn. Kết quả mẹ nàng chợt nói:

"Đừng nói như vậy, con gái của em cũng không dễ dàng, từ lúc hơn mười tuổi đã phải đi làm việc kiếm tiền, mấy năm nay cũng vì em mà tiêu tốn không ít. Căn nhà này toàn bộ đều là nàng xuất tiền mua, không chịu cho bán cũng có thể hiểu được."

Lão mặt trắng nói: "Cái tật xấu này của em, toàn suy nghĩ cho người khác, ai suy nghĩ cho em?".

"Con gái của em đối với em rất tốt......"

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ