Chương 131 - Nàng gặp gỡ tình yêu của đời nàng

851 51 2
                                    

Phó Uyên Di sau khi trở về nhà thì bệnh nặng một trận, quỷ ảnh đáng sợ kia vẫn luôn lởn vởn trong đầu nàng không xua đi được.

Cha mẹ và tỷ tỷ tới hỏi nàng đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì, sao đột nhiên lại bệnh thành như vậy, nàng chưa từng nói gì. Mãi đến lúc Liễu Khôn Nghi đến thăm nàng, nàng mới kể lại toàn bộ cảnh tượng nàng đã nhìn thấy ở Triển Phong Đường.

"Chắc đó chính là quỷ do nhà các người luyện rồi." Liễu Khôn Nghi nói.

"Luyện quỷ?"

"Tớ nghe cha mẹ tớ nói. Phó gia các người không phải chính là luyện quỷ sao?"

Hai chữ "Luyện quỷ" này ở trong đầu Phó Uyên Di không có khái niệm rõ ràng, nhưng kết hợp với cảnh tượng mà nàng đã trông thấy kia, nàng dường như đã hiểu ra được cái gì đó.

Nàng trực tiếp tìm đến cha mẹ để chứng thực: "Quỷ ở trong Triển Phong Đường đều là do cha mẹ giam cầm sao? Luyện quỷ có nghĩa là gì vậy?".

Hồng Tư Viên biết đã xảy ra một ít chuyện ngoài dự đoán. Vẻ mặt không chút biểu cảm của tiểu nữ nhi khiến cho bà thấp thỏm không yên.

Phó Tuyển Bách nói thẳng với nàng: "Là do ba giam cầm, con đã lớn rồi, cũng nên sớm biết chuyện của Phó gia."

Phó Tuyển Bách đem lịch sử phát triển sáu trăm năm qua của Phó gia toàn bộ đều nói ra hết với Phó Uyên Di.

Sáu trăm năm trước, Phó gia chỉ là một gia đình nghèo khó trong thành Phiên Dương, trưởng tử của Phó gia là Phó Trường Sinh có bát tự thuộc về Đại Âm, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ. Những năm ấy là thời đại chiến tranh loạn lạc, chiến hỏa không ngừng lại còn phải chịu đựng nạn đói kém mất mùa, dân chúng thành Phiên Dương bị chết đói thi thể chất đầy hai bên phố, trên đường bên ngoài thành tất cả đều là người ăn mày.

Phó Trường Sinh bởi vì có thể nhìn thấy quỷ, làm công việc đuổi quỷ tạo nên sự nghiệp nhỏ, kiếm được chút bạc vụn lấy vợ, mọi người trong nhà cũng coi như có thể sống tạm qua ngày. Vào năm con của ông được sinh ra đời, một con ác quỷ mà ông có lòng tốt buông tha đã quay lại trả thù, chỉ trong một đêm đó giết sạch tất cả mọi người trong gia đình ông.

Phó Trường Sinh đại nạn không chết tiếp tục sống một mình cực lực thấu triệt toàn bộ quỷ trên thế gian này, liền chế tạo ra một cây dù bằng giấy dầu bắt đầu đi khắp nơi thu bắt quỷ. Sau khi thu bắt quỷ thì đem cơn tức giận ngút trời do họa diệt môn phát tiết lên lũ quỷ đó, dùng hết mọi biện pháp để hành trạ tra tấn chúng nó, làm cho chúng nó không thể đầu thai, vĩnh viễn chịu khổ hình.

Cũng không phải toàn bộ quỷ đều là ác quỷ, trong số những con quỷ bị ông thu vào trong tán dù cũng có thiện quỷ chưa từng làm chuyện xấu.

Con quỷ ra sức cầu xin ông: "Tiên sinh, ta biết ngươi vốn là người lương thiện, luyện quỷ cũng không phải là chủ ý ban đầu của ngươi. Ta chưa bao giờ hại người, cầu xin tiên sinh tha cho ta một lần."

Phó Trường Sinh vung dù đâm xuyên qua con quỷ kia: "Ta chính là từng bởi vì sự lương thiện vô tri kia mà hại cả nhà chết thảm, từ đó về sau ta đã thề sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ lời dối trá ma quỷ nào nữa. Ta vốn là người lương thiện, đáng tiếc ngươi đã không còn là con người, không xứng với sự lương thiện của thế gian này."

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ