Chương 30 - Uống hết tôi liền nói cho cô biết

1.3K 87 0
                                    

Du Hân Niệm cũng không cảm thấy nội tình câu chuyện mà nàng dự liệu giữa Lưu Khả và Khương Cầm có gì tốt đẹp. Ngược lại, khi từ trong miệng mẹ Khương biết được chân tướng không sai biệt gì nhiều so với những gì chính mình đã lường trước, nàng lại vô cùng khó chịu.

Sau khi Khương Cầm bị bỏng đừng nói là quay trở lại thi đấu, ngay cả sinh hoạt cơ bản hằng ngày cũng không tự lo liệu được.

Thời điểm nàng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt bị thiêu hủy của mình trong gương, nàng đã đem toàn bộ vật dụng trong phòng đập vỡ tan tành, điên cuồng gào thét.

Bản thân mẹ Khương cũng mang bệnh, không có sức lực chăm sóc cho con gái. Vốn là gia đình vì bệnh tật mà nghèo xác xơ, giờ phút đó lại càng khiến cho người ta tuyệt vọng.

Khương Cầm không thể tin được nàng đã biến thành bộ dáng này.

Nàng từ nhỏ đã vất vả khổ luyện, khác với những cô gái khác có kỳ nghỉ, có yêu đương, tất cả những đứa trẻ bằng tuổi nàng đều có đầy đủ cha mẹ để làm nũng đòi hỏi, nhưng nàng không có. Nàng chỉ có tập luyện, tập luyện, tập luyện.

Nàng vẫn luôn là trụ cột cuối cùng trong nhà. Mẹ nàng bình thường rất tiết kiệm, các bữa ăn trong một tuần chỉ có một lần ăn thịt, mặc quần áo đã chắp vá, mặc xong lại vá, trái phải trong ngoài vá đầy lại mặc tiếp. Bà đối với chính mình gần như hà khắc, bởi vì không có tiền, nhưng vẫn còn muốn sinh tồn, còn muốn nuôi dưỡng con gái. Sau những trận đấu kiếm được thêm chút tiền thưởng mẹ nàng cũng không chút giãn mày. Bà biết con gái vô cùng nhiệt huyết yêu thích đấu kiếm, vả lại còn rất có thiên phú. Mẹ nàng vẫn thường nói là:

"Không cần hâm mộ người khác, các nàng trong nhà có điều kiện có thể không cần nỗ lực, nhưng cô thì không được như thế. Cô nhất định có thể trở nên xuất sắc, mà toàn bộ nỗ lực của chúng ta hiện tại rồi sẽ được đền đáp."

Khương Cầm hi sinh tất cả mọi thứ, trong thế giới của nàng chỉ có đấu kiếm. Thật sự rất muốn vươn tới thành công, vậy mà chỉ còn cách một bước nữa thôi lại bị sự tàn nhẫn đánh rơi xuống vực sâu......

Tất cả đều là do Lưu Khả ban tặng. Nàng không thể tha thứ, nàng muốn Lưu Khả ngồi tù, muốn nàng ta đền bù tất cả!

Gần đến thời điểm mở phiên tòa, Lưu Khả cùng một người đàn ông mặc tây trang mang giày da tới cửa viếng thăm, thiếu chút nữa bị mẹ Khương đánh đuổi đi: "Cô còn có mặt mũi đến?! Cảnh sát như thế nào không bắt cô! Lập tức xử bắn cô!".

Người đàn ông mặc tây trang là luật sư của Lưu Khả, đem bà lão đang kích động ngăn lại đẩy qua một bên, Lưu Khả nhìn Khương Cầm đang đưa lưng về phía mình, lại lộ ra vẻ tươi cười: "Nếu tôi bị xử bắn, hai mẹ con các người cũng sống không được bao lâu."

Khương Cầm bỗng nhiên quay lại, hé ra khuôn mặt khủng khiếp căm tức nhìn Lưu Khả: "Cô là đến diễu võ dương oai?".

Lưu Khả quả thực bị bộ dáng này của nàng làm hoảng sợ, giả vờ mạnh mẽ trấn định ngồi vào trên ghế sofa nói: "Các người tống tôi đi tù cũng không có ý nghĩa gì, tôi bị tuyên án vài năm cũng chẳng sao, các người cùng lắm thì được một khoản tiền bồi thường, nhưng mà khoản tiền đó hẳn là cũng không đủ cho cô làm phẫu thuật một lần. Các bệnh viện tốt hiện tại đều khó vào, chuyên gia khó tìm, cô có bản lĩnh tìm được một chuyên gia tốt sao? Cho dù nhận được tiền bồi thường thì mặt của cô cũng không khôi phục lại như trước được, bệnh của mẹ cô cũng sẽ rất nhanh chuyển biến xấu, tôi ăn cơm tù vài năm rồi sẽ sớm được ra ngoài. Đến lúc đó mẹ cô có khả năng là đã chết mất rồi, còn cô thì sao? Vẫn chính là khuôn mặt hiện tại thôi, đây là kết cục mà các người muốn sao?".

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ