Chương 122 - Chúng ta là người hiểu lý lẽ, không đam mê những thứ hư ảo

969 49 0
                                    

Mất đi ác quỷ khí, Du Hân Niệm vừa khóc một trận dữ dội cảm thấy vô cùng mỏi mệt, Phó Uyên Di mang nàng trở về văn phòng, hỏi nàng:

"Bây giờ thật sự muốn trở vào trong thân thể Vương Phương rồi chứ?"

Du Hân Niệm mềm mại lơ lửng trong không trung, khẽ gật đầu yếu ớt.

"Ôi chao, nhìn bộ dáng bé nhỏ này của em, thật khiến người ta yêu thương." Phó Uyên Di sờ sờ đầu nàng giống như đang vuốt ve sủng vật, "Con mèo nhỏ bướng bỉnh mệt nhọc rồi, chắc là khó chịu lắm hả? Có điều em phải chờ lát nữa mới trở vào thân thể Vương Phương được, lúc này mà trở vào nhất định sẽ càng thêm khó chịu, chị phải cùng Lâm Cung giúp em ổn định hồn phách, giảm đi cảm giác khó chịu đến mức thấp nhất."

Du Hân Niệm nhìn Phó Uyên Di, cọ cọ lòng bàn tay nàng.

Nhiệt độ cơ thể Phó Uyên Di hơi thấp hơn so với người bình thường, nhưng bàn tay gầy gò này lại khiến cho nàng cảm thấy ấm áp.

"Em đừng có phạm quy nữa a......" Phó Uyên Di cảm giác lòng bàn tay tê rần, tê đến tận trong lòng nàng. Nàng vuốt ve làn tóc dài của Du Hân Niệm, phát hiện Lâm Cung không có ở văn phòng, liền hỏi Lâm Trạch Bạch xem Lâm Cung đã đi đâu.

"Cô nên thầm vui mừng đi. Tìm được Du Hân Niệm trở về rồi mà Lâm Cung còn chưa thấy bóng dáng." Lâm Trạch Bạch có chút lo lắng, "Nàng sẽ không cùng Ngọc Chi bỏ trốn chứ."

Đang nói chuyện, bỗng nhiên trên mặt biển hiện lên một đốm sáng. Thoạt đầu nhìn giống như mặt trăng, nhưng ánh sáng này so với mặt trăng lại sáng hơn rất nhiều. Đốm sáng kia tiến về phía văn phòng, chỉ trong nháy mắt từ một hạt mè nhỏ xíu đã biến thành hình cầu thật lớn. Lâm Trạch Bạch cùng Du Hân Niệm đều nhìn về phía đốm sáng kia, thậm chí hơn mười Minh cảnh biến thành mèo bị nhốt trong cái lồng sắt lớn ở góc phòng cũng đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác, tai dựng thẳng lên.

Đốm sáng kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, cũng càng lúc càng nhanh, cứ thế mà phóng thẳng về phía các nàng.

"Không phải chứ......" Mắt thấy đốm sáng kia đã gần trong gang tấc, Lâm Trạch Bạch hô to một tiếng, "Nguy hiểm!".

Du Hân Niệm lập tức ôm chặt Phó Uyên Di kéo nàng ngã vào ghế sofa, Lâm Trạch Bạch ôm đầu chui vào dưới gầm bàn làm việc, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ lớp kính thủy tinh trong phòng khách đều vỡ nát, đốm sáng kia tựa như thiên thạch nện thẳng vào văn phòng, cả văn phòng bị phá tan hoang biến thành hiện trường thảm họa.

Bóng đèn trong phòng kêu lên xèo xèo, gió lạnh vù vù xông vào trong văn phòng.

Du Hân Niệm cùng Phó Uyên Di nằm úp sấp trên ghế sofa gian nan ngồi dậy, Lâm Trạch Bạch cũng từ dưới gầm bàn hoảng sợ ló đầu ra nhìn.

Chùm đèn treo trên trần nhà nhấp nha nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, giấy tờ văn kiện bay lả tả khắp nơi rơi xuống. Tất cả vật dụng trong phòng cũng không còn ở chỗ cũ, đốm sáng kia cũng biến mất dạng, thay vào đó chính là ở trong góc phòng có một người đang vừa đứng dậy vừa lầm bầm.

"Liếc mắt một cái không hợp liền động thủ...... Tính khí này vạn năm không đổi, ôi chao."

Du Hân Niệm bay lên, nhìn xem người mang đến đốm sáng đó là ai.

[BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ