Phần II : Xác định quan hệ

649 40 0
                                    

Tôi nhận lời .

Hắn hẹn tôi vào sáng chủ nhật, thật sự ban đầu có hơi ngại. Tính chất công việc của tôi vốn muốn hút sức người, tới chủ nhật cũng không được nghỉ. Tuần này thì ngoại lệ chút , có ngày chủ nhật . Vậy mà kết cục lại không được nướng.

Hắn hỏi địa chỉ nhà, nói là sẽ tới đón tôi . Tôi liền nhắn qua .

Chủ nhật, chúng tôi chọn một nhà hàng lẩu ngồi ăn mất 2 tiếng. Vừa ăn vừa nói chuyện, cực kì giống là đi xem mắt với người ta .

Đôi bên không tiết lộ chuyện cá nhân, chỉ đơn giản cho nhau biết tên tuổi thôi, hoàn cảnh gia đình đều muốn tôn trọng.

Hắn biết tôi làm bác sĩ rồi, tôi hỏi hắn làm nghề gì hắn chỉ nói :

- Quân nhân, phục vụ quốc gia!

Không đào sâu thêm, tôi cũng không tiện hỏi.

Tôi hỏi hắn là con lai sao? Hôm Trước hắn nói tên với tôi hình như là tên Tiếng Anh . Hắn lắc đầu nói :

- Tên đó dùng khi làm việc, tên thật là Vương Tuấn Khải!

- A, vậy chúng ta cùng họ nhỉ?

- Phải!!!

Tôi cười, gắp một miếng thịt đang ở trong nồi nước sôi sùng sục lên bỏ vô miệng. Hắn bồi thêm một câu :

- Tôi chỉ nói tên thật với người đặc biệt.

Tôi dừng đũa.

Này là ý gì? Muốn cua tôi àk?

...........

Hôm đó coi như suôn sẻ, hắn cùng tôi đi bộ về nhà. Kể mắt tôi cũng lạ, ngồi ăn với người ta 2 tiếng đồng hồ mà tới khi về mới để ý mặt tiền.

Hắn mặc một cái áo T-shirt bên trong, bên ngoài áo khoác , quần bò. Tổ hợp lấy thoải mái làm chủ đạo. Hắn cao hơn tôi một cái đầu, là tên đô con chính hiệu, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai. Cứ để ý mấy em gái xung quanh chúng tôi thì biết . Chết gần hết rồi !

--------------

Sau hôm đó đôi bên nhắn tin qua lại, thấy cũng hợp nhau, anh ta thực chất cũng không nhàm chán lắm. Nói chuyện lâu lâu sẽ có cảm tình ngay. Rồi chẳng biết tôi bị sao, tường trình hết những gì về bản thân cho anh ta nghe, một chút cũng không sót. Bên kia thì vẫn y nguyên, không tiến triển gì.

Rồi thêm một thời gian, chúng tôi xác định quan hệ.

Nhưng mà, chỉ là qua cái điện thoại, qua vài câu nhắn tin thôi.

Cứ 2 tháng anh ấy lại đến thăm tôi một lần, lần nào tới cũng đem theo đồ ăn anh ấy tự làm.

- Tay nghề của anh khá lắm đó!

- Thật ha?

- Sau này em không phải nấu cơm, để anh nấu.

- Là anh nói!

Khi đó mới quen được 2 tháng, lần đó cũng là lần gặp đầu tiên sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau. Bên ngoài nói chuyện so với trong tin nhắn tất nhiên là sẽ ngượng ngùng hơn rồi, cơ mà chỉ có ảnh thôi. Tôi nhiệt tình lắm!

Lần thứ hai gặp, anh ấy mặc quân phục.

Ngầu, phải nói là rất ngầu luôn đó. Lần đó tới tặng tôi một sợi dây truyền. Anh ấy nói :

- Thấy cái này là thấy anh, cái này em vẫn còn đeo thì em là của anh!

Tôi nhìn cái dây bạc lấp lánh lấp lánh thì thích lắm, ôm chầm lấy anh rồi cảm ơn. Nói :

- Nhất định rồi!

Anh cười, rồi hôn tôi!

-------------------
( to be continue...)

-------------------
Tác giả : chủ thớt

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ