Phần VII : Nguy hiểm.

507 46 5
                                    

Đi làm việc tình nguyện, điều tôi không ngờ tới chính là bản thân bị bắt cóc.

Tôi bị bắt làm con tin.

Bọn khủng bố biết quân đội nhà nước có các bác sĩ nước ngoài tới phụ giúp y tế nên đã nhắm vào điểm này.

Liền lên kế hoạch, bắt một trong số những nhân viên y tế trong đoàn . Mà không may, lại trúng tôi.

Khi đó tôi chỉ đơn giản ra ngoài hóng gió , lại không ngờ bị bắt đi, bị nhốt, bị trói, bị dí súng vào đầu.

Lúc đó tôi vừa hoảng, vừa lo, vừa sợ. Trong đầu liền tìm đủ mọi cách để trốn ra ngoài. Tôi gần như đã suýt thành công, khi phá được khóa phòng giam.

Nhưng không ngờ, bọn chúng có lắp camera quanh căn cứ. Tôi bị bắt lại, bị đánh bầm dập, bọn chúng còn miễn phí cho tôi một vết chém sau lưng. Coi như dạy dỗ.

Chỗ đó về sau để lại sẹo, tuy chỉ là mờ nhưng cũng đủ khiến chồng tôi đau lòng. Anh trách mình không bảo vệ tốt tôi, khi đó nên khăng khăng giữ tôi lại mới phải.

Mỗi lần như thế, tôi đều hôn anh an ủi.

- Anh nói xem, em là gì của anh?

- Là trái tim!

- Tại sao?

- Bởi khi mất đi em trái tim cũng không còn, anh sẽ chết.

---------

Tôi nếu mà biết chạy chốn sẽ bị đánh thậm tệ như vậy, thì nhất định sẽ không bỏ chạy. Ít nhất, còn giữ được cái mặt, chứ mất nó rồi người đó bỏ tôi thì sao?

Tôi bị nhốt tầm hai ba ngày, thì có người tới cứu.

Không phải là quân đội Trung Đông , mà là Lính Trung Quốc. Trong đó, có anh.

Thì ra khi tôi bị bắt , thông tin liền truyền về nước. Chính phủ nhà nước chắc thấy người của mình bị nạn, cũng đứng ngồi không yên nên cấp tốc cho quân qua giải quyết.

Tôi cũng không biết vì sao mà anh lại được qua đây , về sau khi kết hôn rồi, tôi hỏi anh mới nói :

- Anh bảo cấp trên , nếu không cho anh đi, anh liền đạp ông ta xuống.

Chồng tôi rất quyền lực nha!
(*'﹀'*)

---------------------

Lực lượng phản động tuyệt đối không phải đám tép riu dễ xử lí , cũng tuyệt đối không phải hạng dễ chơi . Nếu không , ở cái đất Trung Đông này đã không nội chiến kéo dài tới vậy.

Bọn chúng có tổ chức, có quy mô, có lực lượng.

Khi Tuấn Khải lẻn vào cứu tôi , còn mang theo bộ dạng ẩn ẩn núp núp. Nhìn anh, tôi biết chỗ này nguy hiểm thế nào. Chứ anh ấy cũng là lính đặc chủng chứ bộ, là chiến sĩ danh dự các kiểu, nếu không nguy hiểm sao có thể trưng ra biểu cảm này?

Mới nghĩ ban nãy, hình như tôi bị bọn chúng đánh hình như vẫn nhẹ nhàng.

- Bọn chúng đánh em ?

- Em cố bỏ chốn nên mới....

- Đi... Rời khỏi đây....

Anh nắm chặt tay tôi, như thể sợ tôi bị bay mất. Không may, giữa đường lại bị bắt lại.

Tôi nắm chặt lấy tay anh , run rẩy sợ sệt. Anh lại như cục đá lạnh, đanh lại ,dùng ngón tay cái hết sức dịu dàng mà xoa mu bàn tay tôi trấn an.

Bên kia chẳng nhiều lời, triệt đểu đem chúng tôi thành bia đạn.

Vị trí chúng tôi đứng là hành lang tầng hai, vừa hay gần lan can. Xung quanh tòa nhà này còn là một rừng cây, theo bản năng anh ôm tôi nhảy từ lan can tầng hai xuống. Người tôi ngã trên ngực anh, anh ấy ngã trên đất.

Anh vậy mà chẳng hề hấn gì ,vẫn còn sức đem tôi chạy sâu vào trong rừng.

Nhưng khổ nỗi tôi đã mấy ngày bị nhốt, không ăn không uống, lực cùng khí kiệt. Chạy được một đoạn đã thở không ra hơi , mà đằng sau bọn chúng vẫn còn đuổi theo.

Tuấn Khải thấy tôi khó, không suy nghĩ nhiều liền một hai cõng tôi trên vai mà chạy.

-------------
( to be continue......)
-------------

Tác giả : chủ thớt

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ