Phần VI : Anh ấy lo lắng cho tôi.

485 36 1
                                    


Bệnh viện tôi làm có tổ chức một chương trình tình nguyện, cổ động các bác sĩ nhân viên y tế đi từ thiện một chuyến.

Thời gian 1 tháng, khu vực Trung Đông.

Nói là tình nguyện, nhưng bởi vì không có mấy ai xung phong tham gia nên phía trên đành dùng phương thức cưỡng ép.

Họ không muốn đi cũng không thể trách, Trung Đông là nơi nào kia chứ? Dân cư , bệnh tật, nghèo đói. Còn thảm hơn, ở đó luôn chìm trong nội chiến kéo dài. Qua đó nếu không may bị trúng phát đạn nào hay bị bắt làm con tin của bọn phản động là chết như chơi.

Mới nghe thôi đã như vậy , bọn họ nào dám tự đào hố chôn mình. Hầu như đều tình nguyện mà ở lại, cho dù phải trực ca đêm cả tuần cũng được.

Tôi đối với chương trình lần này là xung phong. Mà hình như... Cũng là người duy nhất xung phong.

Lúc ở trong phòng họp đưa tay lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi với con mắt chữ " O" mồm chữ "A".

Mấy đồng nghiệp ngưỡng mộ tôi đúng là dũng cảm, cũng dám xung phong như vậy. Một số lại nói tôi vì muốn tạo ấn tượng với viện trưởng nên mới làm vậy.

Sai, sai hết! Chả cái nào đúng cả. Tôi qua, bởi tôi còn nhớ nửa kia của tôi là quân nhân. Chiến trường ác liệt như vậy anh chắc chắn đã từng trải qua. Loại cực khổ đó , tôi cũng muốn cùng anh cảm nhận.

Mặc kệ người ta có nói thế nào, tôi vẫn chuẩn bị. Đúng ngày liền lên đường.

Trước khi đi, tôi còn nhắn tin khoe anh. Nhưng có vẻ không tin được vào tai mình, nên anh gọi điện thoại cho tôi để xác thực.

- " Em muốn qua đó?"

- "Phải! Cũng rất tốt mà, đi để cảm nhận tính chất công việc của anh!"

- " Em có phải ăn nhầm thứ gì rồi không?"

- " Có biết đó là chỗ nào không? Có nguy hiểm gì không? "

- " Còn nữa, em còn muốn toàn mạng về với anh không? "

Mấy lời đó cứ xia xỉa vào tai tôi, thật sự là toàn trách mắng. Cơ mà tôi nghe vậy mà trong lòng khoái lắm, thì ra còn có người quan tâm tới mình như vậy.

- " Đừng lo, em không sao, không sao mà! "

-"......"

- " Sang bên đó sẽ có quân đội bảo vệ bọn em, nên anh đừng lo!"

- " Tuấn Khải a~"

-"....."

- " Nhớ chú ý an toàn!"

- " Cảm ơn anh! "

--------------------------------------------

Không lâu sau, tôi cùng một số đồng nghiệp lên đường.

Trung Đông thời tiết khô nóng khắc nghiệt, đúng như những gì tôi nghe nói. Có khi còn hơn thế.

Mấy cán bộ ý tế quanh tôi khi đặt chân tới vùng đất này, đã hít thở không thông. Họ nói :

- Thời gian tới phải sống sao đây????

Tôi cười, đem hành lý lên xe chuyên dụng của quân đội.

Chúng tôi được đưa tới trung tâm y tế quân đội , phòng khám vật tư đều được dựng lên từ các thùng xe công - te - nơ cũ. Nhìn chung cũng không quá tệ, sau khi thu dọn đồ đạc xong, nhóm mấy người bác sĩ, y tá chúng tôi được mời đi dự bữa tiệc của dân địa phương.

Bọn họ nói tổ chức để chào mừng chúng tôi.

Tôi thật không ngờ, sống trong môi trường nguy hiểm như vậy mà người dân nơi đây vẫn giữ vững cái tinh thần lạc quan, yêu đời.

Súng đạn với họ dường như chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Có tiếng súng chứ gì? Chạy chốn thôi! Mà nếu có bị trúng đạn, xung quanh chẳng phải có mấy vị bác sĩ tài giỏi đây sao?

Sự lạc quan, nhiệt tình của họ. Khác hẳn với những hình ảnh buồn hiu, cực khổ trong tưởng tượng của tôi.

Đôi khi, lạc quan lại là thứ vũ khí bất bại.

----------------------------------

( to be continue....)

---------------

Tác giả : chủ thớt

------------

Ủng hộ mị nhoa ( *¯ ³¯*)♡

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ