Phần IV : Anh ấy lần đầu nói yêu tôi.

535 40 0
                                    

_______________________

Hôm đó quả thực chúng tôi đi hẹn hò. Là sau 2 năm quan hệ mờ nhạt, lần đầu tiên cảm thấy nửa kia của mình thực sự tồn tại.

Cũng chính hôm đó, anh dẫn tôi về nhà anh.

Không phải nhà ba mẹ, là nhà riêng. Anh nói mới được nhà nước cấp cho.

- Anh nói thật, trước đây hoàn toàn là ở nhà bố mẹ.

- Anh nói coi, 1 năm qua vắng bóng
...là để lấy ngôi nhà này?

Anh cười, tiến tới ôm tôi, cười cười.

- có phải trách anh không?

- Không trách, khônh trách... Đây không phải cũng là chuyện tốt sao?

- Anh thật sự yêu em.

-.......

- Dù không gặp nhau, vẫn luôn nhớ tới em.

-......

- Nguyên Nguyên àk~....

Vị đại ca này trong vài phút đã biến thành đứa trẻ to xác, đẩy ngã tôi xuống ghế sôfa. Ra sức ôm.

Thật sự , thật sự tôi không biết có nên tin hay không vào những lời anh ấy nói. Anh ấy nói yêu tôi, có phải thật hay không... Tôi không dám chắc.

Ngày chủ nhật hôm sau, chúng tôi dẫn nhau tới khu vui chơi. Chơi đã một ngày rồi mới về . Ngoài ra ,lần này đi bản thân tôi còn kiêu ngạo mang theo hai chữ " Hãnh Diện " Treo trên mặt.

Cứ thử đi với một anh chàng m8 , m9 đi, hơn nữa còn vô cùng khỏe mạnh, vô cùng đẹp trai . Có thể không hãnh diện à?

Chúng tôi dành cả ngày trong khu vui chơi, tới tối anh ấy cõng tôi từ khu vui chơi về nhà.

Tôi đề nghị đi xe buýt, anh ấy nói như vậy không tiện. Đi bộ đi, đi bộ tốt cho sức khỏe.

Tôi thì cảm thấy.... Tốt cái nỗi gì chứ. Đường từ khu vui chơi về nhà cũng đã 5 cây số. Như vậy không phải là rất tiêu hao sức lực sao ?

Tôi chống cự, muốn bùng lên kháng chiến. Nhưng biết gì không? Muốn kháng chiến không chỉ có mỗi tinh thần là ta thắng được, mà còn phải có CƠ!!!!!

VÀ... Một con người vừa không có cơ vừa không có chiều cao như tôi lập tức thất bại. Kháng chiến bị dập tắt 😭

Tôi đi được một đoạn đường thì rốt cuộc cũng là chịu không nổi nữa, liền khuỵu xuống đường. Anh quay qua rồi trực tiếp đeo tôi trên lưng mà lôi về.

- Anh không mệt àk?

- Không có, sao vậy?

- Sao anh có thể mang em về tới đây chứ?

- Ở doanh trại thường ngày bị tra tấn nên bây giờ liền có thể đó!!!

Tôi cười, ôm chặt lấy vai anh.

Về tới cửa nhà. Anh không có ý muốn vào, mà tôi thì thật sự muốn anh ở lại.

- Ở lại đi, ở lại đi mà ~~~~

- Nếu ở lại, anh không dám đảm bảo không làm gì em đâu?

- Hừm..... Cũng được mà!

- con người em phóng túng vậy hả?

- Sao? Sợ mất?

Không ngờ tôi lại chọc trúng tim đen của anh , Tuấn Khải liền đem tôi áp vào tường. Bá đạo mà hôn tôi.

- Sợ... Rất sợ...

- Không muốn đánh dấu em sao?

- Vẫn chưa muốn em thoát kiếp xử nam!!!

Tôi thật sự là muốn mời sói, cơ mà con sói này hình như chê tôi già.

Thật là, bên trong tôi thật sự có một cái bí mật mà.

-------------------
( to be continue....)
--------------------
Tác giả : chủ thớt

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ