Phần V : Anh ấy muốn viết tên tôi vào sổ đỏ.

514 40 4
                                    


Hôm sau tôi lập tức phải đi làm, mà khiến tôi bất ngờ chính là mấy ngày sau đó anh như vậy mà được nghỉ. Hỏi mãi mới biết hóa ra lần này được nghỉ phép.

Tôi hỏi anh có phải lần này có phải được nghỉ phép nên mới về hay không? Anh thản nhiên nói có.

- Vậy nếu như không được nghỉ phép thì anh không về thăm em phải không?

- Nếu không được nghỉ vẫn sẽ chốn về thăm em.

- có thể à?

- Ừm, bẻ khóa là có thể mở cổng doanh trại nha!

Tôi thấy hình như quốc gia đang bao dưỡng một tên phản nghịch rồi.

Mấy ngày sau đó, cứ tới giờ là anh sẽ tới bệnh viện đưa cơm cho tôi. Làm mấy cô y tá còn độc thân bị ăn cẩu lương ngập mặt.
Bọn họ nói tôi không có tình người, hôm nào cũng show ân ái trước mắt họ. Cái này trách tôi sao? (*'﹀'*)

Mà show ân ái của tôi cũng không diễn được lâu, bởi vì thời hạn nghỉ phép của anh hết rồi.

Hôm đó vừa tới đưa cơm, cũng chào tạm biệt tôi luôn.

- Không thể nghỉ thêm mấy ngày sao ?

- Xin lỗi, 1 tháng là quá hạn rồi.

-..... Vậy bao lâu mới có thể về?

- Không biết nữa, chắc nửa năm.

Tên điên đó, chẳng biết ăn nói gì cả lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa, làm tôi đây thực sự muốn khóc.

Tôi muốn khóc , là thật đó. Mỗi ngày đều gặp anh đưa cơm tới, mỗi ngày đều nhìn thấy anh đã làm tôi quen rồi. Bây giờ bỗng dưng không còn....

Tôi nghe anh nói như vậy liền trưng cái bộ mặt chán ghét ra, giằng lấy hộp cơm đẩy một cái. Hình như anh không phòng bị gì hết, nên chân có lùi lại hai bước.

Cuối cùng hình như là muộn giờ nên anh lên xe đi luôn. Điều an ủi tôi chính là, sau đó không lâu anh liền gửi một tràng tin nhắn thoại qua wechat của tôi.

Tôi có nghe, nhưng không trả lời.

Tôi ăn hộp cơm" cuối cùng" anh đưa tới trong tâm trạng giận dỗi. Thật sự đó 😭😢

Mỗi ngày sau đó đều có người nhắn tin an ủi tôi, chọc tôi cười. Rồi còn hứa hẹn cái gì là sẽ về sớm, về rồi liền đem tên tôi viết vào sổ đỏ nhà anh.

Tôi nói không cần, cũng không muốn. Anh hỏi :

- Thật sự không muốn sao?

Cái giọng trầm trầm, nhè nhẹ xen chút buồn buồn ,thông qua điện thoại nên âm thanh rè hẳn đi. Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi. Thật sự lúc đấy rất sợ hắn buồn mình, nên nói lại ngay:

- Chờ anh về hẳn, liền để anh viết tên anh vào sổ đỏ.

---------------------------

( to be continue ......)

-----------------

Tác giả : chủ thớt

P/s : có ai vô ủng hộ tui với ♡(*>ω<)ω<*)♡

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ