XIII : Em Rất Nhớ Anh!

539 47 13
                                    

Tôi từ khu giường bệnh đi tới quầy tiếp tân, đứng đó viết lách giấy tờ bệnh án thôi mà cũng thấy choáng váng.

Y tá trưởng thấy tôi có vẻ không khỏe, liền hỏi han :

- Vương Nguyên, không khỏe sao?

- A.... Không sao, em ổn mà!

- Nếu mệt thì về đi, tôi giúp cậu xin phép .

- Không sao, thực sự không sao...

Cô ấy nhìn tôi thở dài, tôi bỏ lại một nụ cười trừ rồi đi luôn. Vô phòng nghỉ lấy chút thuốc uống vào. Tối hôm qua là vì muốn dễ ngủ nên mới uống chút rượu không ngờ tới khi tỉnh dậy liền bị đau đầu.

Uống thuốc xong liền vật lộn một ngày. Cuối cùng chính là bị cả đám đồng nghiệp xúm vô đem tôi tống ra khỏi cổng bệnh viện. Bọn họ còn tự đề cử một người đưa tôi về nhà, tôi nói không cần có thể tự đi được. Tiện thể xin nghỉ phép vào ngày tới luôn.

Trời tối nên nhiệt độ cũng không phải kiểu dễ chịu gì. Tôi chịu đựng cơn đau đầu khốn khổ lết thân về nhà.

Tới cổng, lại phát hiện...hình như đầu mình đau tới hỏng luôn rồi.

Đứng trước cổng, là một người đàn ông . Anh ta cao chừng m8, mặc một cái áo khoác dài ngang đầu gối. Trên tay còn cầm theo thứ gì đó. Ánh đèn đường gần đó đổ xuống khiến cái bóng của anh ta bị kéo dài trên đất.

Tôi đứng ở phía khuất ánh sáng, nhìn tới một thân kia liền bất động. Hắn ta vậy mà, giống anh như đúc.

Tôi nghĩ... mình chắc gặp ảo giác rồi, trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Nhưng cũng sớm bị tôi vùi đi, bởi điều đó vốn dĩ là bất khả thi.

Tôi cúi đầu, nhắm chặt mắt tay day day hai bên ấn đường. Tích cực áp chế cơn đau đầu xuống.

Khi ngẩng lên, người kia không những không biến mất. Mà còn lặng im, đứng đó mỉm cười với tôi.

Tầm nhìn của tôi mờ đi, khóe mũi hơi cay cay. Cổ họng như nghẹn thứ gì, hô hấp cũng bị ngưng trệ.

Tôi không biết bản thân mình, là do sợ hãi hay do xúc động.

Tôi không tin, nhất quyết không tin tưởng những gì mình thấy. Hai tay nắm chặt, đi thật nhanh về phía trước, đi xuyên qua thứ ảo ảnh đó.

Không ngờ tới, bản mặt mình lại đập trúng một lồng ngực rắn chắc.

Tôi gần như đã ngã, nếu như không có vòng tay ai đó đưa ra đỡ. Trong một khoảng khắc , tôi cảm thấy bản thân được nâng niu , được bao bọc.

- Em sao vậy?

Giọng nói đó...

Tôi thở gấp, nước mắt không kìm được cứ tuôn ra.

- Em.... A.... Khóc sao? Đừng
.. Đừng mà!!!

Tôi bị người ta gắt gao ôm lấy, còn hết lời an ủi. Nhưng vô dụng, hết thảy chỉ làm tôi khóc càng ngày càng lớn. Người kia không chịu nổi nữa, lúng túng không biết làm gì.

Cuối cùng, lại thấy cằm mình bị người ta nâng lên. Trên môi xuất hiện một xúc cảm mềm mại, ấm áp.

Tôi nhắm nghiền hai mắt, mọi gánh nặng trong lòng như được giải trừ, nhẹ nhõm vô cùng.

------------------

Sáng hôm sau, tỉnh lại.... Vậy mà chỉ có một mình. Bên cạnh là một khoảng trống không, tôi nhìn nó lại nhớ tới tối hôm qua. Có người hôn mình, sau đó còn ôm mình ngủ. Trên môi vẫn còn xúc cảm rất rõ ràng.

Nhưng mọi thứ quá mơ hồ, làm tôi không xác định nổi những chuyện đã qua là thật hay giả.

Bất chợt lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi rời giường mở cửa đi tới nơi phát ra âm thanh.

Trong bếp....

Một bóng lưng quen thuộc, đang cần cù với đống rau củ. Ánh ban mai bên ngoài cửa sổ bao trùm lên nó, tạo ta một cảm giác ấm áp khó tả.

Trong một khắc, tôi khẳng định. Những thứ mình thấy nhất định không phải mơ.

Tôi chạy lại, ôm lấy anh ấy từ phía sau.

- A... Dậy rồi!

Anh quay người lại, đem trán mình cụng lên trán tôi. Xong rồi mỉm cười, hôn lên mắt tôi một cái.

- Ngoan, hết sốt rồi, tiểu gia hỏa, làm việc cũng không để ý tới sức khỏe của mình?

- Tuấn Khải...

- Hửm?

- Em rất nhớ anh.

Anh ấy xoa đầu tôi, bàn tay men theo đó mà vân vê hai tai rồi gò má của tôi. Tôi nghiêng đầu, để gương mặt mình nằm trọn trong lòng bàn tay anh .

Tuấn Khải ôm lấy tôi, đem tôi bế lên bàn ăn. Gương mặt hai người gần như đã không còn khoảng cách, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng kia phả ra.

Trên môi một lần nữa chịu áp lực, tôi chủ động mở miệng để anh tiến vào. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, âu yếm, vuốt ve. Nó không chỉ là yêu thương mà còn là nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, còn là sự đau khổ, dằn vặt mà hai đứa đã phải trải qua.

Nụ hôn kéo dài triền miên, tôi bị anh hôn tới mức động tình. Hai tay vòng trên cổ anh vẫn không buông. Anh buông tôi ra, lại vùi mặt vào cổ tôi, hai tay bên eo tôi dùng sức .

Từng đợt khí nóng cứ thế phả vào da thịt, khiến cả người tôi tê dại. Anh chống tay bên cạnh bàn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi một lúc, rồi cũng nói :

- Anh cũng rất nhớ em!!!!

------------------------------------

( to be continue....)

Ngồi đây chờ bình chọn và cmt  (இдஇ; )

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ