IX : " Đừng tìm nó nữa , nó chết rồi".

514 42 5
                                    

Khi tỉnh lại thì cũng là rất nhiều ngày về sau.

Cả người tôi, chỗ nào cũng bị quấn băng. Trên đầu đau nhói, hoàn toàn không thể cử động được.

Tôi thấy ba mẹ tôi từ cửa tiến vào . Lúc này, mới nhận ra hình như mình về Trung Quốc rồi.

Tài thật, ngã một cái trên xứ người. Khi tỉnh lại đã về đến quê mẹ rồi.

Người nhìn thấy tôi tỉnh đầu tiên là mẹ tôi. Bà mừng lắm, xuýt thì khóc giục ba tôi đi gọi bác sĩ tới.

Một lúc sau, bác sĩ tới . Làm đủ mọi kiểm tra trên người tôi, lúc xác định được tôi không có bị đứt cái dây thần kinh nào liền hỏi một câu :

- Có nhận ra ai không?

- Có!

- Vậy... Tôi là ai?

- Trưởng khoa, thầy tôi.

Tên bác sĩ cười một cái tít mắt. Phải, tôi chính là đang nằm ở chính nơi mình làm việc . Còn cái tên bác sĩ đang hỏi tôi đây là trưởng khoa kiêm luôn thầy giáo của tôi - Âu Dương .

- Tốt, không bị mất trí nhớ, cần tịnh dưỡng lâu lâu một chút, sẽ khỏe lại thôi.

Ba mẹ tôi ở bên cạnh nghe vậy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Cái người cứu tôi đâu?

- Cậu nói ai?

- Người đã cứu tôi, cái người lính ấy, anh ấy đâu rồi?

- Chuyện này....

- Tiểu Nguyên à, con mau nghỉ ngơi đi, ba mẹ với bác sĩ ra ngoài nói chuyện có được không?

Nói rồi tất cả đi luôn, giống như đang né tránh câu hỏi của tôi vậy.

2 tháng tiếp theo, tôi ngoan ngoãn ở trên giường bệnh tịnh dưỡng. Chỉ riêng điều làm tôi lo nhất chính là tôi không có bất cứ một tin tức nào của Tuấn Khải.

Hỏi mẹ, mẹ nói không biết, không nhớ . Ba tôi thì hết im lặng lại thở dài, rất chi là mệt mỏi.

Tôi muốn đi tìm, lại bị ba dọa đánh gãy chân, cấm túc không cho. Thật hết cách.

Lại thêm 1 tháng nữa, tôi bình phục hẳn rồi xuất viện. Tính đi hỏi han khắp nơi coi xem tin tức của anh, thế mà chưa kịp đi ba tôi đã nói :

- Đi, dẫn con đi gặp cậu ta!

- Ba biết anh ấy ?

- Nó là do ta dạy dỗ .

Quên không nói, ba tôi thực ra cũng là quân nhân cấp cao. Hiện tại đang là cái gì đó trong quân đội. Tôi cũng không rõ , hình như chức cũng cao lắm.

Nhưng lại không ngờ, ba với anh quen biết nhau.

Hồi trước khi thi đại học, ba bắt tôi phải thi vào trường quân đội . Ra rồi làm một người lính giống ba. Nhưng mà tôi nhìn thấy dáng vẻ cứng ngắc của ông lại thêm mấy cái luật lệ bức chết người trong quân ngũ liền nhất quyết từ chối . Trực tiếp vào đại học y của thành phố.

Ba tôi giận tím người, nhưng lại chẳng làm gì được tôi. Với cả cũng nhờ mẹ tôi khuyên ngăn nên nguôi đi phần nào. Thế là ông mặc tôi muốn sao thì vậy , chuyện của tôi ông không can dự.

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ