XII : Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là không có người.

486 37 3
                                    

- Âu Dương, còn rất nhiều người tốt hơn tôi .

- Là vì hắn sao?

Tôi không nói gì liền bỏ đi.

Vào nhà vệ sinh, lấy chiếc dây bạc đeo trên cổ ra . Nghe tiếng leng keng lanh lảnh nhẹ nhàng mà nó phát ra, tôi không tự chủ mà mỉm cười.

- Tôi... Cả đời này chỉ có mình hắn.

----------------

1 năm sau ....

Rất nhanh, thêm được 1 năm.

1 năm qua đều là dành cho công việc. Cũng dành thời gian quan tâm ba mẹ tôi nhiều hơn một chút.

Âu Dương biết không thể đả động được tôi, nên cũng sớm buông tay . Tránh để hai bên khó xử , quả thật sau đó mọi chuyện rất tốt.

Cuộc sống cứ thế trôi, bình yên , vui vẻ, hạnh phúc.

Chỉ là, đôi khi lại đột nhiên nhớ hắn. Tự mình ngồi uống rượu giải sầu.

-------------

Sau khi đi kiểm tra lại bệnh nhân, làm một ca phẫu thuật xong, tôi chính thức kiệt luôn sức lực.

Vào phòng nghỉ riêng dành cho nhân viên , ngồi phịch cái xuống ghế, vươn vai vặn cổ, thở dài một hơi.

Lâm Tĩnh - tên đồng nghiệp thân thiết với tôi, đang chăm chú vào mấy ván game, thấy tôi vào liền ngước lên nhìn. Hắn ta chèm chẹp miệng, không rời mắt khỏi cái điện thoại ,nói :

- Người ta không biết, còn nói cái bệnh viện này bóc lột sức lao động nhà cậu.

- Nếu có, tôi sẽ mượn gió đẩy thuyền, đòi tăng lương...

- haha.... Âm hiểm thật .

- Không ngại dạy cậu một chút đâu!

- Này... Vương Nguyên, tối nay tôi có hẹn....

- Ừm.... Vấn đề?

- Nhưng nay lại trúng lịch trực của tôi.

- Muốn tôi thay hả?

- A nha.... Chúng ta đúng là hợp nhau đó.

-Được, được...... Tôi đồng ý, với một điều kiện.

- Đại nhân đại nhân, có gì muốn gì cứ nói!

- Đi mua cơm tối cho tôi.

- Okkkkkkkkk... Không thành vấn đề.

Lâm Tĩnh ta thoát được một kiếp như vậy, vui vẻ hết biết. Cười một cái tới sán lạn, lộ ra hai bên má lúm đồng tiền duyên vô cùng.

Có ai mà không vui chứ, thoát được một ca trực đêm chính là may mắn đối với những người làm trong cái nghề này đó. Hồi trước, tự bản thân tôi vốn cũng không chào đón mấy kiểu làm việc đêm khuya này. Nhưng 1 năm trở lại đây, lại liên tục tự mình nhận việc. Khiến cả cái khoa này, ai cũng coi tôi là thần linh giáng thế.

Đến tối, tầm 9 giờ, tôi đang ở phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Âu Dương, anh... Chưa về sao?

- Tôi vốn về rồi nhưng lão bà ở nhà lại giận dỗi, đuổi tôi ra ngoài ngủ nên tôi quay lại đây.

- Haha, không phải cùng với Lâm Tĩnh đi chơi hay sao?

- Thì... Đúng là vậy, nhưng mà....

- Bỏ đi, bỏ đi.

Thấy không, thấy không. Tên này với tôi chỉ là chút rung động thôi. Với cái tên kia, mới là yêu.

Âu Dương gặp Lâm Tĩnh không lâu trước đó, ban đầu không có ấn tượng. Càng về sau khi làm việc và tiếp xúc nhiều mới nảy sinh tình cảm. Kết quả là như bây giờ.

Cả hai còn dọn về sống chung luôn rồi.

Tôi thấy vui, ít ra không phải áy náy chuyện tôi từ chối Âu Dương.

- Muốn về nhà hay không? Tôi giúp cậu trực .

- Ài... Không cần, anh mau đi làm lành với người yêu anh đi kìa. Không cần lo cho tôi.

- Cậu nhường tôi chính là giúp tôi làm lành với em ấy đó. Cậu xem, nếu Lâm Tĩnh biết tôi giúp em ấy trực hết ca đêm có phải em ấy sẽ rất cảm động không?

- Ừm..... Cũng có lý.....

- Vậy đi, cậu đi về, tôi làm cho.

- Được, vậy tôi không khách sáo đâu.

Tôi đi thay lại đồ, rồi ra về.

Đã muộn nên xe không có nhiều, muốn bắt cũng khó nên tôi đi bộ luôn.

Thời tiết đang là giữa tháng 11 , khá rét.

Tùy tiện thở nhẹ một hơi mà cũng có thể thấy rõ khói từ miệng mình bay ra.

Hồi nhỏ tôi coi cái này là một thú vui. Liên tục hà hà hơi ra, dọa từ ba mẹ tới bác quản gia, bác lái xe cũng không tha.

Nhớ hồi còn nhỏ, ngồi ghế đằng sau, nhô người lên dí sát vào tai bác tài xế. Hà hơi một cái, bác ta quay lại bất ngờ đụng trúng mặt tôi liền bị hoảng một phen. Vì thế mà tay lái cũng bị lệch đi, xe nghiêng qua một bên, tôi không giữ được thăng bằng mà ngã xuống .

Bác tài xế khi đó mặt không còn giọt máu, vội tấp vào lề đường sau đó quay đầu nhìn tôi.

Tôi khi đó, ngã lăn quay trên sàn xe lại cười như được mùa.

Nhớ lại, bất giác khóe miệng lại câu lên.

Nhỏ thật tốt, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên ngây thơ với đời. Không phải lo những thứ như tương lai hay sự nghiệp. Cũng chẳng phải đau buồn vì những tình cảm xung quanh.

Và... Cũng sẽ không biết thứ gọi là" yêu " .....

Tôi dừng bước, ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực.

Cảm nhận cái lạnh của mùa đông thấm dần vào trong người. Trong lòng thầm ước:

- Phải chi có người ôm mình.

Nhắm mắt , thở một hơi dài tiếc nuối. Rồi một mạch về nhà.

-------------

Là nhà riêng .

Tôi không có về nhà ba mẹ theo kiến nghị của ba tôi. Chỉ là bản thân muốn tự do phóng khoáng một chút, về sớm hay muộn không muốn hai thân thân phải nhọc lòng nên vẫn quyết định ở riêng.

Cứ có dịp mới về thăm lại.

Tôi mở cửa vào nhà, đi uống một chút rượu.

Khi đã ngà ngà say rồi mới đem mình quận thành một đống trên giường. Nhắm mắt.

Mong đêm nay, mơ thấy người đó.

Ở một nơi xa xôi, mỉm cười với tôi.

-------------

To be continue....

--------------

(*・x・)/

Chap sau sẽ cho anh nam chính xuất hiện chăng? ><

[ Fanfic - Khải / Nguyên ] Người Yêu Tôi Là Lính Đặc Chủng. - { Đã hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ