Soobin

227 22 0
                                    

Bạn vốn là người thoải mái, tính cách trẻ con, thích nũng nịu và sự dịu dàng. Còn Soobin lại khác, anh nghiêm túc và ân cần nên hầu như ngày nào hai vợ chồng bạn cũng có mâu thuẫn. Một ngày có 24 giờ chắc cãi nhau 20 giờ, 4 giờ còn lại để nghỉ ngơi lấy sức rồi cãi nhau tiếp. Mỗi khi đi mua sắm, bạn luôn bị thu hút bởi các thương hiệu thời trang. Một khi đã quan tâm đến thứ khác là y như rằng bạn sẽ quên luôn ông chồng đang cau có theo sau. Lúc chợt nhớ đến Soobin, anh đã mặt mày bí xị rồi. Mỗi khi như thế bạn lại nói mấy câu đại loại như:

- Em xin lỗi, chờ em một chút nữa thôi hoặc đừng như vậy, em không thích đâu.

Soobin lúc ấy chỉ biết im lặng và chịu đựng, chẳng biết phải làm sao. Nhiều khi anh chỉ phản bác lại:

- Em quá đáng lắm rồi đấy !!

Bạn chỉ tặc lưỡi - Em biết chứ.

Nghe xong anh đành bất lực với cô vợ cứng đầu của mình.

Hôm đó, hai vợ chồng đi du lịch. Nếu như đúng theo bản chỉ đường thì phải đi cáp treo để lên trên cao vì đường leo núi khá nguy hiểm và khó tìm. Thật bất ngờ là con đường leo núi ấy được bao bọc bằng một rừng hoa đầy màu sắc. Bạn vốn dĩ rất thích những nơi như vậy nên nhất quyết đi vào trong. Soobin hiểu bạn, một khi đã quyết thì không gì thay đổi được, anh chỉ lắc đầu rồi thở dài.

- Trong bản chỉ dẫn, đường này đã bị xóa rồi, sao đi được đây.

- Ui chà, tí khác tự tìm được đường ra thôi, biết vào thì phải biết ra, anh lo cái gì.

- Lo chứ, lỡ không tìm được đường ra thì không ai cứu nổi đâu.

Bạn khó chịu - Anh không thích thì thôi, em đi một mình, ai bắt anh đi cùng đâu.

Nói rồi bạn cứ thế đi thẳng, mặc kệ cho anh khoác cái balo lẽo đẽo đằng sau. Vẻ đẹp của thiên nhiên nơi hoang dã làm bạn mê mẩn, thực sự bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy. Nó kéo bạn đi sậu thật sâu, mãi chưa có điểm dừng. Chỉ đến khi đôi chân mỏi dần bạn mới có ý định dừng lại. Nhưng nơi bạn dừng lại cũng không xác định được, trên bản chỉ dẫn và những thông tin khác đều không có. Vậy là bạn đã lạc trong cánh rừng rộng lớn này. Bạn là người muốn bắt đầu chuyến đi nên chẳng dám kêu ca gì. Mặt trời gần xuống núi rồi mà cả hai vẫn chưa tìm được đường ra. Soobin đã gọi cứu hộ từ lâu vậy mà đến giờ vẫn chưa có phản hồi gì. Đi quãng đường xa như vậy bạn đã mệt, anh phải đeo thêm chiếc balo to như thế chắc hẳn còn mệt hơn bạn rất nhiều. Mấy lần đi, bị bụi cây dại đâm vào chân, đau đớn, muốn dừng lại nghỉ nhưng sợ lạc mất anh nên chẳng dám nói. lúc sau vì quá đau, bạn bật khóc thành tiếng, nước mắt tuôn như mưa. Soobin đang soi đường đi, nghe thấy tiếng khóc của bạn, vội vàng quay lại, nắm lấy tay bạn hỏi với giọng lo lắng.

- Em sao thế, đau ở đâu à ? Để anh xem nào.

Trong chút ánh sáng yếu ớt bạn vẫn có thể thấy gương mặt lo lắng kèm sự mệt mỏi của anh. Khi ấy, bạn lao vào ôm lấy anh, ôm thật chặt như một đứa trẻ đang giữ lấy món đồ chơi yêu quý nhất của mình.

- Em đau quá !

Anh xoa xoa lưng bạn - Sẽ ổn thôi, em đừng lo.

Không lâu sau đó, đội cứu hộ đã tìm thấy hai bạn. Trong lúc đưa hai bạn ra khỏi rừng, một anh cứu hộ đã hỏi tại sao lại đi vào đây rồi để bị lạc như vậy. Không nghĩ nhiều, Soobin nhanh nhảu đáp.

- Vì em tò mò.

Tối ấy, nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp nhưng bạn vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy, nước mắt cứ thế chảy ra, trong lòng mang sự ân hận. Thấy vậy,  nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng.

- Em thấy tác hại của việc cố chấp chưa ?

- Em sai rồi, anh có giận em không ?

- Giận thì có giận nhưng thương nhiều hơn.

- Xin lỗi anh.

- Ổn rồi, lần sau chỉ cần nghe lời anh thôi được chứ.

[TOMORROW X TOGETHER]-[IMAGINE TXT] Short StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ