Sáng nay, Seoul lại mưa. Không quá to, không sấm chớp và cũng chẳng bất chợt như Việt Nam. Bạn qua hàn quốc du học gần một năm nhưng vẫn chưa có người bạn nào. Một phần vì trường bạn ít học sinh Việt, phần vì sống khép mình. Trong mắt đám sinh viên quốc tế, bạn là đứa khó gần với cái mặt nghiêm chỉnh và có phần mệt mỏi. Hồi mới vào trường bạn có quen một cô bạn người Việt nhưng chẳng bao giờ chịu nói tiếng Việt. Bạn chủ động làm quen trước vì vẻ ngoài của cô. Sau bao cuộc nói chuyện bạn mới biết cô là người Việt Nam nhưng chưa từng thừa nhận điều đó. Cô bảo rằng người Hàn kì thị con lai nên nếu nói ra cô sẽ bị kì thị không thương tiếc vì thế nên cô chỉ nói tiếng Hàn và nói mình là người Hàn. Chẳng thể trách móc điều gì khi mà lời họ nói có phần đúng. Nhưng bạn lại thấy cô quá hèn nhát, tại sao không thử một lần nói những điều mình nghĩ hơn là để người khác nghĩ sai về mình như vậy. Có lẽ vì chuyện ấy mà bạn không thể chơi với cô bạn đó dù bạn cũng muốn có người bạn Việt đến nhường nào.
Sau kỳ nghỉ lễ vừa qua, bạn phải làm báo cáo nhóm để chuẩn bị kết thúc năm học. Bạn ở nhóm của 3 bạn nam. Một người gốc Mỹ, một người Hàn và một người Trung. Khi bắt đầu giới thiệu bản thân một bạn đã hỏi.
- Cậu là người Việt ?
- Ừ ! Thì sao ?
- Chẳng sao !
Anh có mái tóc đen, đôi mắt một mí đen láy. Khuôn mặt mang một vẻ lạnh lùng, băng lãnh đến khó hiểu và không hề tỏ ra mình là một người thân thiện. Anh không đến nỗi quá tồi như bạn nghĩ. Tên anh là Taehyun, trong nhóm vẫn luôn vui vẻ, chẳng ai cô lập bạn, chỉ có điều mà bạn không thích là anh luôn trêu chọc bạn. Những lần như thế, bạn chỉ im lặng và tập trung cho công việc của mình. Một lần bạn sốt cao, vì hôm nay là buổi cuối nên vẫn phải đến trường học. Giờ giải lao lại tiếp tục bị anh trêu và những tiếng cười sảng khoái ấy lại vang lên. Bạn quay sang nhìn thẳng vào mắt anh và không thể kiềm lại dòng nước mắt đang bắt đầu tuôn. Bạn không hiểu vì sao mình lại yếu đuối vào lúc này. Bạn đứng dậy chạy nhanh ra ngoài bắt xe buýt về nhà. Sau một hồi xì xầm của lũ sinh viên thì anh cũng đuổi theo bạn. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt và anh ngồi bên cạnh, bạn cứ khóc mãi như vậy. Để rồi khi cơn sốt lên cao hơn bạn đã thiếp đi trong vòng tay anh. Tối đó, Taehyun ngồi chăm sóc bạn. Đắp khăn lên trán, chần chừ một lúc, Taehyun lên tiếng.
- Tớ xin lỗi !
- Vì ?
- Tất cả ! Khi quay sang nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của cậu tớ mới biết cậu bị bệnh.
- Tại sao hết lần này đến lần khác cậu luôn tìm cách trêu chọc tớ !
- Tớ không có nhiều bạn, muốn kết thân với cậu nhưng quá khó để nói ra.
- Tớ đã nghĩ cậu là một kẻ thực sự tồi.
- Ừ ! Tớ thật tồi.
Rồi cả hai lại quay về thế giới riêng, chẳng ai nói với ai lời nào. Màn đêm buông xuống, bao phủ căn phòng nhỏ ấm áp vẫn còn len lỏi chút sáng vàng nhạt. Taehyun vẫn ngồi đó, thở dài, nhìn bạn. Mặc dù đã uống rất nhiều thuốc nhưng cơn sốt vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ hạ xuống. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng cho người khác nhiều thế này, thật không thể hiếu nổi. 3 giờ sáng, bạn tỉnh giấc vì ánh đèn vàng. Bạn cựa người làm anh giật mình mà dậy. Taehyun đưa tay sờ lên trán bạn.
- Có vẻ tốt rồi, cậu thấy ổn chứ ?
- Vẫn ổn từ đêm qua.
- Nếu cậu thích một người thì sao ?
- Tỏ tình thôi, nếu hắn không đồng ý thì có thể động chạm luôn.
chồm lên, hôn lấy bạn, 5 giây.... 30 giây .... 1 phút... Quá lâu.
- Vậy là cậu thuộc về tớ !
- Đồ khốn nạn, ai cho phép ....
- Này ! Em thuộc về tôi nên chỉ cần tôi cho phép là đủ rồi, hiểu chứ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOMORROW X TOGETHER]-[IMAGINE TXT] Short Stories
FanfictionDù không hoàn hảo nhưng chứa đầy yêu thương 😆 Những mẩu truyện nhỏ xung quanh bạn - có thể là em gái hoặc bạn gái, và các chàng tân binh khủng long TXT 🌸 Hãy luôn yêu thương và ủng hộ các chàng trai thật nhiều nhé ❤️ Chào mừng đến với nhà của Hấu...