Yeonjun

783 64 3
                                    

Yeonjun là phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài. Công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi, thật sự trong lúc này anh không thể nghĩ đến gì khác. Vừa về phòng, anh nằm phịch xuống giường, bất chợt chuông điện thoại reo, là số của bạn. Anh mới sực nhớ ra, đã hơn một tuần hai người chưa liên lạc với nhau.

Yeonjun: Anh nghe !

Bạn: Giọng anh có vẻ mệt ?

Yeonjun: Giá mà em ở đây, mệt mỏi sẽ không đeo bám anh nhiều thế này.

Bạn: Yeonjun à !

Yeonjun: Anh đang nghe ?

Bạn: Em nhớ anh.

Yeonjun: Anh cũng nhớ em, rất nhớ.

Bạn: Em muốn ôm anh. - Bạn bỗng khóc nấc lên.

Yeonjun: Đừng khóc, đừng làm anh đau.

Bạn không nói gì, tiếng nấc vẫn nghẹn lại nơi cuống họng.

Yeonjun: Anh sẽ không để em khóc vì anh nữa, anh hứa.

Bạn: Em sợ mình sẽ không đợi được anh mất.

Yeonjun: Em nhất định làm được.

Thời gian sau đó, bạn ít liên lạc với anh hơn, thỉnh thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu. Bạn nhận ra tình cảm này đã phai đi rất nhiều. Đến một hôm anh nói với bạn, có thể anh sẽ định cư bên đấy luôn. Khi nghe anh nói, bạn vẫn bình thản hỏi lại.

Bạn: Vậy còn em ?

Yeonjun: Anh sẽ về thăm em thường xuyên. Hay em sang đây ở với anh luôn ?

Bạn: Em không bỏ gia đình được.

Yeonjun: Vậy thì hết cách rồi.

Bạn: Anh này, có lẽ chúng ta nên dừng lại.

Yeonjun: Em đừng ngốc như vậy. Chỉ cần ta yêu nhau thì mọi chuyện vẫn ổn.

Bạn: Nhưng em không muốn khóc vì anh nữa, như vậy là đủ rồi.

Nói xong bạn cúp máy. Sau đó chẳng ai liên lạc với ai và anh đã bước ra khỏi cuộc đời bạn một cách nhẹ nhàng.





[TOMORROW X TOGETHER]-[IMAGINE TXT] Short StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ