9.

5.9K 551 49
                                    


Từng nhịp thời gian tích tắc trôi trên chiếc đồng hồ lớn ven đường, Vương Nhất Bác dạo bước song song cùng Tiêu Chiến trên con đường dài nối qua mấy con phố. Ánh đèn từ trên cao đổ xuống soi cho những chiếc xe vô tình lướt ngang. Vương Nhất Bác không nhớ đã bao lần dạo bước cùng anh, nhưng mỗi lần đều như một trãi nghiệm khác biệt.

Vương Nhất Bác nhìn sang chiếc xe có vẻ đắt tiền đỗ bên đường, hắn nhìn thấy in trên cửa kính là nửa phần gương mặt của anh. Chiếc mũi cao, góc mặt thanh thoát, yết hầu xinh đẹp. Tất cả như được tạo hóa thiên vị cố tình trao cho anh. Hài hòa đến động lòng.

Hắn len lén nhích về phía anh gần một chút, sau đó đan năm ngón tay vào bàn tay anh, thật nhẹ. Vương Nhất Bác giống như cún con nấp sau cánh cửa, tuy lộ ra chiếc mũi xinh xinh nhưng vẫn cố tình né tránh. Tự cho rằng bản thân không nhìn, đối phương cũng sẽ không thấy. Tiêu Chiến liếc mắt xuống hơi ấm vừa bao lấy bàn tay anh. Vô thức cong cong bờ môi. Cứ thế vẫn bước.

Hai người cứ thế lặng lẽ tay trong tay đi thêm một đoạn. Vốn là định đưa anh về nhà. Nào ngờ, đến một đoạn vắng người lại chợt có tiếng mấy bước chân khiến cả hai khựng lại. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn mấy tên nhóc choai choai đứng chặn phía trước, trên mặt biểu lộ chút khó hiểu. Một tên bước lên trên, hất chiếc ống sắt gát lên vai, cười khẩy.

- Chờ Vương thiếu cũng khó khăn ghê a.

Vương Nhất Bác cảm thấy lại có họa đến ôm chân nữa rồi, xoay người một vòng thấy đằng sau từ trong hẻm nhỏ lại có mấy tên bước ra. Phong thái gợi đòn y như mấy tên trước mặt.

- Cái này là cố tình đến mừng sinh nhật tôi đây sao? Hoành tráng ha.

Tên trước mặt nghiến răng.

- Để xem mày bình tĩnh được đến khi nào.

Tiêu Chiến đứng nhìn nãy giờ, quay sang vỗ vai Vương Nhất Bác chỉ vào mấy thằng nhóc trước mặt.

- Mấy cậu chịu khó ghê nhỉ? Ngồi trong hẻm lâu như thế hiến máu nhân đạo à?

Không nhắc thì thôi, nhắc tới quả đúng là thấy ngứa. Lúc nãy cả bọn ngồi chồm hổm trong kia vừa tối vừa dơ. Đúng là chờ được cơ hội không dễ dàng. Tiêu Chiến nói cực đúng trọng tâm khiến Vương Nhất Bác phì cười. Còn thằng nhóc trước mặt lại thẹn quá hóa giận.

- Nói nhảm!

Sau đó tên nhóc lại lần nữa quét ánh mắt về phía Tiêu Chiến cười cười.

- Nghe nói Vương thiếu dạo này hay đổi gió sang Vu Sơn hóa ra là đi cùng người này à? Không tệ nha, nhưng mà hôm nay chắc hơi vướng tay cho Vương thiếu rồi.

Nghe nói thế khóe môi Tiêu Chiến có hơi co giật. Cái này là đang khinh thường anh đúng không? Đối với mấy thằng nhóc mùa đông còn đi chân trần nghịch tuyết này thì khó tránh chưa biết trời cao đất dày. Thấy Tiêu Chiến gầy gầy, trắng trắng lại tự cho là thư sinh dễ bắt nạt. Chỉ có Vương Nhất Bác lén thở dài thầm nhớ lại mấy tên hôm trước bị anh đấm gãy răng. Tự nhủ thôi xong!

Vương Nhất Bác đánh mắt về phía anh thăm dò, lại thấy khóe môi anh hơi cong lên. Xem ra phiền phức này phải giải quyết rồi. Tên nhóc trước mặt xem ra cũng gấp lắm. Tự hiểu không cần phí thời gian, búng tay ra hiệu một phát từ hai phía trực tiếp xong vào. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa, bốn phía vây quanh đều là địch.

[Bác Chiến] COUPLE CÁ BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ