6.

6.4K 582 37
                                    


Ngày tiếp theo, Tiêu Chiến vẫn như cũ đều đặng đến chổ làm. Sau đó lại tranh thủ đến lớp. Thế nhưng ngồi chẳng được bao lâu thì Tiêu Chiến đã chịu thua, đành quyết định đẩy tập vở sang một bên để dành chổ đi ngủ. Chung quy cũng tại vì Tiêu Chiến đã mệt lắm rồi.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến không biết bằng cách nào Vương Nhất Bác lại biết được những chổ anh hay đến. Cứ lẽo đẽo làm cái đuôi nhỏ bám theo anh. Đuổi không đi, đánh thì hắn ta... né. Đều đều mỗi ngày, cứ có thời gian rảnh Vương Nhất Bác lại nhắn tin cho anh. Cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề nhạt nhẽo như nhắc anh nghỉ ngơi, khoe anh tình hình sức khỏe của mấy con chó hắn ta nuôi, hay mặt dày hơn là không biết chạy nhảy ở đâu mà quần toạt một mảng lớn, cũng đem ra khoe anh nốt. Vốn dĩ Tiêu Chiến chẳng rảnh quan tâm đâu. Có tâm trạng thì mắng cho vài câu, hôm nào chán thì thậm chí tin nhắn anh còn chẳng thèm ngó. Để Tiêu Chiến xem tên nhóc này có thể kiên trì được bao lâu.

Ấy vậy mà nửa tháng rồi Vương Nhất Bác thậm chí đã trở thành "khách hàng thân thiết" của quán lẩu anh làm. Mỗi lần đến, hắn chỉ kiên quyết muốn mỗi Tiêu Chiến phục vụ mình. Tiêu Chiến không ra, hắn thậm chí dám vào tận bếp bắt người. Hơn nữa không biết bằng cách nào, tất cả mọi người đều khen tên nhóc này dễ thương. Tiêu Chiến trước mắt bận bù đầu bù cổ, chỉ đành lắc đầu thương cho những con người vẫn chưa thấu được hồng trần.

Lại như mọi ngày, trời hơi tờ mờ tối Vương Nhất Bác lại đến. Và đương nhiên hắn biết Tiêu Chiến hôm nay vẫn đang ở đây. Hắn chọn một chổ khá khuất, nhưng vẫn có thể nhìn vào được bên trong. Ánh đèn màu vàng nhàn nhạt trên trần nhà đẩy bóng Vương Nhất Bác đổ dài trên sàn. Hắn ngồi xuống, như một thói quen đảo mắt tìm Tiêu Chiến. A Điền lấy một ống đũa tre đặt qua chổ hắn ngồi, lại tiện thể chào hỏi mấy câu.

- Cậu lại đến tìm Chiến Chiến sao?

Vương Nhất Bác tươi cười gật đầu.

- Cho tôi như cũ nha.

A Điền lấy chiếc khăn vắt trên vai lau lại mặt bàn.

- Cậu cũng thật kiên trì. Chiến Chiến nhìn như thế chứ thật ra không biết chăm sóc bản thân gì cả.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, góc chân mày hơi nhếch lên.

- Thật vậy sao?

A Điền thu lại chiếc khăn trên tay, gật đầu.

- Nhưng cậu ấy lại luôn tìm cách che giấu điều đó.

Nhìn A Điền quay vào bếp, Vương Nhất Bác đột nhiên trầm ngâm. Hắn suốt nửa tháng nay vẫn luôn tìm cách quấn lấy chân Tiêu Chiến. Nhờ thế Vương Nhất Bác lại nhận ra rằng cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt. Như một bản giao hưởng cũ rích lập đi lập lại trên một chiếc piano sờn màu. Tuy du dương nhưng khiến người khác cảm thấy bức bối. Vương Nhất Bác đã tự hỏi Tiêu Chiến như thế mà không có bạn bè hay sao? Suốt ngày ngoài quanh quẩn đi làm, mấy khi ở trường thì thời gian rảnh của anh đều ở tầm tối muộn. Vương Nhất Bác cảm tưởng Tiêu Chiến giống như một chiếc hộp giấy nhiều tầng. Càng mở ra lại càng khó tìm hiểu.

Tiêu Chiến ngồi chồm hổm lúi húi dọn lại mấy thứ vụn vặt trong ngăn bếp thì A Điền đi vào. Vứt chiếc khăn trên vai sang một bên, quay sang kéo vai Tiêu Chiến một cái.

[Bác Chiến] COUPLE CÁ BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ