8.

6K 592 35
                                    


Tiêu Hạ bởi vì quá mệt mỏi mà ngất đi cho nên sau khi tỉnh lại cũng rất nhanh hồi phục, ngay sáng hôm sau đã có thể trở về nhà. Tiêu Chiến một tay xách balo, một tay cầm chìa mở khóa. Tiêu Hạ vẫn luôn ngoan ngoãn đi sau anh trai. Đặt hết đồ đạt lên giường, Tiêu Hạ liền ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, vươn vai một cái đầy thoải mái.

- Ây da, thật là về nhà vẫn tốt nhất a.

Tiêu Chiến tiện tay xếp lại mấy con thú bông bừa bộn trên kệ sách, xếp bọn chúng theo thứ tự to nhỏ lại thành một hàng.

- Hôm nay ông ta lại ra ngoài rồi à?

Tiêu Hạ lấy cái gối quả dâu ôm trước ngực, gật gật đầu.

- Anh nói ba sao? Chắc vậy. Em thấy dạo này ba hay đi sớm về muộn, hơn nữa quần áo lại gọn gàng tươm tất, tâm trạng cũng rất vui vẻ. - Tiêu Hạ đưa tay sờ sờ mũi - Anh nói có phải ba thay đổi rồi không?

Nghe em gái nói, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, người cha này một ngày chịu ngồi yên không gây ra chuyện thì đã là tốt lắm rồi. Còn đòi thay đổi? Từ sau khi mẹ mất đối với anh điều này căn bản đã là không thể nào.

- Em đừng mơ nữa đi. Không chừng vài ngày nữa lại đem phiền phức về đây.

Tiêu Hạ về chuyện này càng không có ý kiến. Không có người suốt ngày đánh đánh mắng mắng thì đã đủ thoải mái. Quay sang nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn luôn tay dọn mấy thứ linh tinh do cô bày ra, liền không nhịn được mà lên tiếng.

- Anh hai, anh xem anh có cần giỏi như vậy không?

Tiêu Chiến đẩy nốt mấy quyển sách vào góc kệ trên cùng rồi quay sang khoanh tay nhìn Tiêu Hạ.

- Em bớt bừa bộn lại một chút thì anh sẽ bớt giỏi đó.

Dứt câu Tiêu Chiến cầm balo của mình đi ra cửa, Tiêu Hạ thấy thế liền gọi theo.

- Anh hai lại đi đâu?

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ trên tường. Chậm rãi đáp.

- Anh hôm nay chiều có tiết học. Bây giờ anh đến thư viện, một lác lên lớp luôn.

Cơ mà trước tiên anh phải về phòng tắm cái đã. Tối hôm qua xà quần với Vương Nhất Bác một trận lại phải lập tức chạy đến bệnh viện tìm Tiêu Hạ. Tính ra cả người dơ không dám nghĩ nữa, bây giờ mà ra đường có khi dọa chạy hết người trên phố luôn.

Tiêu Chiến về phòng khóa trái cửa liền cởi sạch quần áo ném một bên đi vào nhà tắm. Ngước mặt để nước từ vòi sen trút xuống, Tiêu Chiến nhắm mắt nghiên người mấy cái, khớp xương kêu răng rắc mấy tiếng. Hơn một ngày trời bây giờ mới là lúc thật sự được thư giản. Tiêu Chiến thật muốn cứ như vậy mà ngủ luôn a.

Anh hất ngược mấy sợi tóc sủng nước phủ xuống mắt lên trên, quấn khăn tắm ngang phần thân dưới đi ra ngoài. Thật sự mà nói phòng Tiêu Chiến ngoài bộ quần áo bị anh gấp gáp vứt lung tung thì cả phòng đều gọn gàng đâu ra đấy. Tiêu Chiến một tay cầm khăn lau tóc, một tay lục tìm bộ đồng phục. Mặc kệ tóc vẫn chưa khô, cứ thế xách balo đi ra ngoài.

[Bác Chiến] COUPLE CÁ BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ