- Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn. Cậu không thể chết như vậy...
Ai đó làm ơn cứu cậu ấy đi, Tiêu tổng tài ôm xác vị minh tinh kia khóc nghẹn... Anh chỉ đến trễ một chút thôi...
- Vương Nhất Bác, em tỉnh lại đi. Mọi chuyện sáng tỏ rồi. Em vô tội...
- Nhất Bác...
- NHẤT BÁCCCCC!!!
Tiếng kêu uất nghẹn vang vọng suốt cả con đường. Thê lương... đau đớn...
Vương Nhất Bác trong suốt lơ lửng trên không trung ... cậu nhìn thấy vị Tiêu tổng lạnh lùng kia ôm lấy cơ thể mình, nước mắt hòa vào mưa...
Lúc nãy bị một đám côn đồ phục kích, cậu chết do vết thương đâm ngay bụng, máu chảy rất nhiều...
Bọn chúng đạt được mục đích sau đó bỏ chạy. Nằm dưới nền đất lạnh băng, mưa từng hạt từng hạt như đâm thẳng vào tim...
Lại nhớ đến 3 năm trước, lần đầu tiên gặp anh. Tiêu tổng tài của Công ty XZ, một trong những công ty nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu...
Còn cậu chỉ là một sinh viên thiết kế mới ra trường, khó khăn trăm bề.
Sau đó anh gặp cậu, anh thấy cậu có tiềm năng. Tiêu Chiến đích thân huấn luyện và dạy dỗ cậu trở thành một minh tinh.
Vương Nhất Bác rất có tài, cậu chỉ cần hai năm đã gầy dựng nên tên tuổi cho mình, trở thành con gà đẻ trứng vàng cho XZ....
Cậu bắt đầu thay đổi khi trong tay có chút ít danh tiếng... bắt đầu giao du với những thành phần bất hảo. Mặc cho Tiêu Chiến vì cậu mà hết lời khuyên nhủ...
Đến khi chết đi rồi cậu mới biết, Tiêu Chiến chưa bao giờ bỏ rơi cậu... người anh ấy đặt hết tâm tư vào chính là cậu...
Quá muộn rồi....
Chiến ca, em xin lỗi....
Cậu quỳ trước mặt anh, tay chạm vào anh nhưng không được.
- Bởi mới nói, người trẻ các cậu mất đi rồi mới biết quý trọng. Muộn màng rồi.
Tiếng nói ôn tồn phát ra từ phía sau. Một thanh niên mặc áo mangto đen dài, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, đầu đội mũ phớt nam cổ điển, gương mặt có phần trẻ con nhìn cậu bất đắc dĩ...
Khung cảnh Vương Nhất Bác đang đứng bất chợt thay đổi. Không gian trắng xóa, dưới chân mây phủ mờ cả lối đi, ở giữa có một bàn làm việc.
Người kia đang ngồi gác chân lên bàn xoay xoay cây viết ...
- Tiếc nhỉ, cậu mới 22 tuổi. Lại xinh đẹp tài giỏi, sao không biết trân trọng hả?
- Anh là ai?
Nãy giờ rất muốn lên tiếng nhưng bị cái người này xoay như chong chóng....
- À, xin lỗi, quên giới thiệu. Tôi là Vu Bân - Thần chết mang số hiệu 0510. Tiếp nhận trường hợp của cậu.
- Thần chết? Sao dị quá vậy?
- Nè nè, muốn đánh nhau hả?
Vị thần chết đáng kính nghiến răng nhìn cậu.
- Dựa theo những việc làm tốt trong quá khứ nên cậu có cơ hội được lựa chọn trước phán quyết cuối cùng.
- Lựa chọn?
Người kia đưa cho cậu vài mảnh giấy được gấp kỹ càng.
- Chọn lấy một cái đi.
Vương Nhất Bác chọn lấy một mẫu...
Vu Bân xem qua cũng phải cảm thán... hên như vậy?
Nhìn sắc mặt thần chết hết nhướng lại nhíu, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi... bóc trúng cái gì vậy?
- Chúc mừng, cậu có 100 ngày để chuộc lại lỗi lầm.
- Là sao?
- Cậu sẽ được trọng sinh lại đúng thời điểm mấu chốt. Tuy nhiên có điều kiện.
- Điều kiện đó là trong vòng 100 ngày, cậu phải khiến người cậu yêu nói ra 3 từ "Anh yêu em". Nếu không làm được, kết quả sẽ không thay đổi.
Tờ giấy trong tay Vu Bân hóa thành những đóm sáng nho nhỏ.
- Đi đi. Chúc may mắn.
Nói rồi, Vu Bân phất tay đẩy linh hồn của cậu trở về quá khứ. Nơi tất cả mọi sai lầm bắt đầu...
Lần nữa yêu anh, chính là hành trình tìm về yêu thương của những người ngỡ như lạc mất nhau....
-----End văn án ------
BẠN ĐANG ĐỌC
LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionĐam mỹ, trọng sinh nhất thụ nhất công, tra công biến trung khuyển công, ôn nhu tổng tài thụ, HE Tình trạng : Bò....