=====
.
.
.
Hình ảnh Tiêu Chiến ôm người đàn ông khác liên tục xuất hiện trong đầu.
"Chết tiệt, tên đó là ai chứ? Chiến ca còn ôm hắn. Đã ôm thì thôi đi còn cười nói vui vẻ với hắn. Anh không biết mình đã có chủ rồi à?"
Trong phòng trang điểm, nhiệt độ hạ đến mức thấp nhất. Vương Nhất Bác đen mặt ngồi trước gương. Không ai dám lại gần.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nên bình tĩnh. Sắp đến lượt cậu rồi đó!
Chu Tán Cẩm một bên khuyên can, nhưng trong bụng lại đánh lô tô... có trời mới biết thằng nhóc này giận dỗi không chịu làm việc nữa thì sao? Tính cách Vương minh tinh khó chiều lắm.
Khác với suy nghĩ của Chu quản lý, Vương minh tinh đứng dậy, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Công việc là công việc và Vương Nhất Bác tuyệt đối không để ảnh hưởng. Công việc của cậu chính là hoàn thành tốt buổi diễn hôm nay. Vì nó còn là bộ mặt của Công ty XZ. Sâu xa hơn chính là đại diện cho Tiêu Chiến...
Vu Bân lơ lửng nhìn theo Vương Nhất Bác, bay vọt ra ngoài tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến, ở vị trí này thần chết thấy rất rõ sân khấu, ngay chính diện luôn.
Tiêu Chiến đang vui vẻ trò chuyện cùng đàn anh trước kia. Người này trước kia còn đi học đã từng giúp đỡ anh rất nhiều. Họ cắt đứt liên lạc khi Trương Hạo Thiên ra nước ngoài. Mấy năm không gặp nhau, tất nhiên có nhiều việc để nói.
Người dẫn chương trình tiến ra, hỏi lớn.
- Các bạn có biết phần trình diễn tiếp theo là của ai khôngggg??
- VƯƠNG NHẤT BÁC
- VƯƠNG NHẤT BÁC
- VƯƠNG NHẤT BÁC.
3 chữ Vương Nhất Bác vang vọng cả khán đài. Khi đèn tắt, khóe môi Tiêu Chiến cong cong. Cậu nhỏ của anh, có phải rất giỏi không? Cảm giác tự hào không nói nên lời.
Từ dưới sân khấu, Vương Nhất Bác từ từ được đưa lên. Phần trình diễn hôm nay chính là Vô Cảm. Vô Cảm là bài hát do chính cậu viết lời. Bài hát như chính con người Vương Nhất Bác...
Cậu từ trên sân khấu xuất hiện như một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Xung quanh sân khấu đã được đổ đầy nước. Phần trình diễn vũ đạo đẹp đến từng chi tiết chuyển động. Cộng thêm giọng ca mạnh mẽ dứt khoác, đi vào lòng người.
Vương Nhất Bác một lần nữa tỏa sáng. Đứng trên sân khấu, cậu nhìn anh phía bên dưới, anh cũng mỉm cười nhìn cậu. Thế giới xung quanh như ngưng đọng, không còn tồn tại bất cứ thứ gì ngoài hai người họ.
- CÁC BẠN THẤY TÔI TRÌNH DIỄN CÓ HAY KHÔNG?
Đưa micro về phía khán đài.
- RẤT TUYỆT!!!
- CÓ ĐÁNG ĐƯỢC THƯỞNG KHÔNG??
- CÓOOOO!!!
Vương Nhất Bác thật sự làm anh kinh ngạc nha, dám dùng khán giả đòi quà với anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionĐam mỹ, trọng sinh nhất thụ nhất công, tra công biến trung khuyển công, ôn nhu tổng tài thụ, HE Tình trạng : Bò....