Vương Nhất Bác hiện tại đang rất nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo đại ngôn thi nhau đến mời. Đoàn đội cố gắng vì Vương minh tinh mà phát huy.
Cậu dạo này khá bận, lịch quay, lịch chụp, biểu diễn đều kín, gần như không có thời gian để thở. Thời gian có thể gặp được anh vô cùng hạn chế.
Cậu ra khỏi nhà khi trời chưa sáng, trở về khi đã tối mịt. Cũng chỉ kịp hôn môi, ôm anh ngửi ngửi mùi hương thảo mộc quen thuộc rồi lại đi ngay.
Vương Nhất Bác dạo gần đây ốm đi nhiều. Mặc dù Tiêu tổng luôn làm thức ăn và cho người giao đến nơi cậu làm việc nhưng cậu cũng không ăn được bao nhiêu. Tất cả sức lực đều dồn vào công việc.
Thời hạn chỉ còn 50 ngày là cùng, Vu Bân cũng đi theo nhìn cũng lắc đầu. Số lượng công việc cậu làm gấp 2-3 lần người khác.
- Em đã ăn chưa đó?
- Em ăn rồi. Khụ.
- Em bị bệnh sao? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi. Mấy ngày nay gần như anh không gặp cậu. Có gì đều gọi hoặc nhắn tin điện thoại.
- Em không.. khụ... sao. Rát cổ tí thôi.
Nghe cậu nói Tiêu Chiến càng lo lắng nhiều hơn.
- Nếu chịu không nổi thì nghỉ đi, anh bảo Chu Tán Cẩm sắp xếp để em nghỉ ngơi vài ngày.
Nhóc con này lúc làm việc thì điên cuồng, cố chấp, công việc chưa xong chắc chắn không chịu thôi. Anh không biết nói sao, cưỡng ép cậu nghỉ sao?
- Em không sao. Anh đừng lo! Em làm việc tiếp đây, tối có gì em gọi cho anh.
Nói rồi không chờ anh lên tiếng, cậu cúp máy, ho liên tục.
- Cậu ổn không? - Vu Bân kế bên cũng lo lắng, ho dữ như vậy mà còn đòi quay cho xong, chỉ sợ cậu quay xong không còn mạng để xem.
- Không... khụ... không sao...
Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, cả gương mặt đang đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ra nhiều...
- Không sao cái gì? Cậu đang sốt cao lắm.
Trong phòng nghỉ không có ai, Vu Bân hiện ra thực thể dìu Vương Nhất Bác đến sofa nằm nghỉ.
- Cậu nằm nghỉ đi, tôi tìm người đến giúp.
Nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm nhân viên báo tình hình của Vương minh tinh, sau đó lại tìm Chu Tán Cẩm sắp xếp để cậu có thể nghỉ ngơi. Chu quản lý nghe xong liền chạy đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác. Tay sờ trán, ngay cả y cũng hoảng hốt, sốt cao quá... Ngay lập tức Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, sốt đên 39 độ, phải truyền nước. Tiêu Chiến sau khi hay tin liền chạy ngay đến bệnh viện.
- Tiêu tổng! Anh đến rồi.
Chu Tán Cẩm đang ngồi cạnh giường thấy Tiêu Chiến vội vàng đứng lên nhường chỗ.
Anh nhìn cậu, nét mặt trắng bệt nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước, hai mắt nhắm nghiền... tim anh sắp chịu không nổi rồi. Sao lại ngốc như vậy chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionĐam mỹ, trọng sinh nhất thụ nhất công, tra công biến trung khuyển công, ôn nhu tổng tài thụ, HE Tình trạng : Bò....