Tối ngày hôm đó, Vương minh tinh không về nhà mà ở lại nhà của Tiêu tổng.
- Em đi về ngay cho anh.
Lôi cổ cái vị minh tinh họ Vương kia ném ra đường. Lỡ mà cánh phóng viên nhìn thấy bắt quá Tiêu tổng lại lên trang bìa đại loại như "Tiêu tổng tài dùng quyền lực ức hiếp minh tinh mới lên"...
- Em không về, về sau sẽ không đi nữa. Nhà em chính là ở đây.
Ghì chặt sofa nhà Tiêu tổng, muốn ôm người trong tay thì mặt phải dày một chút...
- Vương Nhất Bác, em đừng có quá đáng. Về nhà ngay cho anh.
Lôi lôi kéo kéo, cậu Vương bắt đầu trề môi, hai má phụng phiệu, ánh mắt ủy khuất nhìn anh.
Tới nữa rồi... bắt đầu giở cái chiêu này...
Tiêu Chiến cảm thấy rất bất đắc dĩ, anh thiếu nợ cậu ta à?
- Rồi rồi, thua em.
Cậu Vương minh tinh kia vui mừng đứng lên ôm chầm lấy anh, eo Tiêu Chiến quả thật rất nhỏ.
- Chiến ca, không chậm trễ nha. Ngày mai em dọn qua luôn có được không?
Vẫn không buông vòng eo kia ra, ôm Tiêu Chiến từ phía sau như thế này thật sự rất thích. Mùi nước hoa dịu nhẹ mê hoặc người khác.
- Em muốn sao thì làm vậy đi.
Anh quay qua mặt đối mặt với cậu... khi nãy, đứa nhóc nãy mới tỏ tình với anh. Chính anh không thể tin... Bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt cậu nhỏ.
- Mấy ngày nữa là Giáng Sinh, em muốn quà gì không? Anh tặng cho em.
Hôn lên trán anh, cụng đầu vào nhau.
- Em muốn anh. Anh là món quà tuyệt nhất mà em có.
Cậu hôn anh, nụ hôn dịu dàng ôn nhu nhất dành cho anh. Tiêu Chiến không có né tránh mà đáp lại....
Lúc nãy Uông Trác Thành cùng quản lý Chu đến thông báo cho hai người, mọi việc đã tạm ổn, các tin tức gây bất lợi cho cả hai cũng được dập tắt.
Ôm người trong lòng đã ngủ say, cậu biết hôm nay anh cũng mệt lắm rồi. Tính ra thời gian còn lại có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Ở cùng anh, thân cận anh, cậu mới biết đời trước mình đã sai lầm đến mức nào...
Tiêu Chiến vì cậu chịu đủ mọi áp lực... áp lực công việc, áp lực dư luận và áp lực đến từ Vương Nhất Bác...
Ôm anh vào lòng, xoa xoa tắm lưng, người con trai thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ, kiên cường là thế nhưng khi trong vòng tay của cậu, anh lại nhỏ bé vô cùng...
Vương Nhất Bác khi sống lại đã tự hứa với lòng, tuyệt đối không bao giờ để anh một mình nữa.
Yêu anh.
Bảo vệ anh.
Bên cạnh anh...
.
.
.Sáng hôm sau tại nhà Vương Nhất Bác, thần chết Vu Bân đang làm khuân vác...
- Tại sao tôi phải làm những việc này.
Hai tay khiêng một cái thùng to, Vu Bân bất mãn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionĐam mỹ, trọng sinh nhất thụ nhất công, tra công biến trung khuyển công, ôn nhu tổng tài thụ, HE Tình trạng : Bò....