Giữa trưa Tiêu Chiến mới dậy, cả người đều ê ẩm. Phía sau và phần hông đều còn hơi đau.
Nhóc con đó không biết anh có tuổi rồi à, cái đồ không biết tiết chế. Nhưng mà hôm qua làm xong, là cậu nhóc dọn dẹp, sau đó lau mình cho anh, nên giờ mới thoải mái như vậy. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào.
Anh nhìn cơ thể mình, dấu hôn trải dài, xanh tím đủ cả, nhiều nhất là hai bên đùi trong. Nhớ đến chuyện đêm qua anh đỏ mặt.
Xấu hổ muốn chết....
Cạch...
Vương Nhất Bác đem khay đựng dĩa sanwich, một ly nước cam cho anh. Tiến đến hôn trán, sóng mũi, cuối cùng là hôn môi.
- Anh thấy sao rồi?
- Anh ổn.
Không hiểu sao tim đập nhanh như vậy. Lúc nãy vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào phòng anh đã để ý cậu. Hôm nay đặc biệt soái hơn thường ngày. Cảm giác thấy cậu giống soái ca bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.
Anh bật cười, suy nghĩ của các thiếu nữ tuổi đôi mươi sao? Hay là các fan chị mẹ của cậu đây...
- Sao cười?
Vương Nhất Bác hơi thở đầy mùi nguy hiểm...Anh không biết rằng, thời khắc này anh có bao nhiêu khiêu gợi sao? Thật muốn đặt anh dưới thân mà áp điên đảo, Tiêu Chiến sẽ nhẹ giọng nỉ non xin tha...
- Không có gì. À, phải rồi.
Anh cầm chiếc hộp nhung màu xanh đưa qua cho cậu.
- Giáng Sinh vui vẻ.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, mở ra xem thì bên trong là một chiếc đồng hồ kim màu trắng, nhãn hiệu Rolex, kiểu dáng đơn giản mà sang trọng.
Tiêu Chiến cầm lấy đeo vào tay cho cậu. Thật sự rất hợp. Anh ngấm nhìn thích thú. Vương Nhất Bác lần nữa đẩy anh xuống giường hôn môi.
- Nói... Anh yêu em đi.
- Gì hả?
Tiêu Chiến bật cười, lại làm nũng rồi.
- Nói rằng "anh yêu em", khó vậy sao?
- Ngốc.
Anh từ chối cho cậu câu trả lời, xoay một vòng đặt nhóc con kia nằm bên dưới. Anh ngồi ngang hông cậu, nở một nụ cười ma mị...
Ở góc độ của cậu, nhìn thấy rất rõ hôn ngân cậu lưu lại trên người anh tối qua. Xương quai xanh gợi cảm, trước ngực hai điểm đỏ hồng vẫn còn sưng đỏ, xuống một chút nữa...
Tiêu Chiến vội vàng bịt mắt cậu lại, không cho nhìn nữa. Mặt anh đột nhiên đỏ ửng, cả người nóng rang...
- Anh... anh đi tắm.
Có bạn thỏ nhỏ nào đó chạy trốn, không phải đột nhiên anh ngượng ngùng, mà anh cảm giác được có thứ gì đó của cậu lại bắt đầu cứng dần.
Tiêu Chiến leo khỏi người Vương Nhất Bác, xuống giường, đi được hai bước thì té xuống. Vương Nhất Bác tiến đến bế anh.
- Không phải anh muốn tắm sao? Em tắm cùng anh.
Tiêu Chiến đang ôm lấy cổ cậu, không tình nguyện hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionĐam mỹ, trọng sinh nhất thụ nhất công, tra công biến trung khuyển công, ôn nhu tổng tài thụ, HE Tình trạng : Bò....