LẦN NỮA YÊU ANH _ Chương 5-2
=======
.
.
.
Sau khi nghe xong điện thoại, Tiêu Chiến lập tức lái xe đến địa điểm quay của Vương Nhất Bác.Chu Tán Cẩm nhìn thấy anh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tiêu tổng, anh mau khuyên cậu ấy đi. Tôi nói hết lời nhưng cậu ấy vẫn không chịu đi bệnh viện.
- Sao không chịu đến bệnh viện?
Tiêu Chiến cau mày.
- Bảo là sợ đánh động đến phóng viên, gây thêm phiền toái cho anh.
Chu Tán Cẩm cũng hết cách, tình trạng không có gì quá nghiêm trọng nhưng cũng nên đến bệnh viện kiểm tra.
Nghe Chu Tán Cẩm nói, Tiêu Chiến nhíu mày càng chặt hơn. Nhóc con này sao hôm nay không nghe lời...
- Tình trạng cậu ấy thế nào?
- Cổ họng đau rát, không phát ra tiếng...
- Là thứ gì vậy?
- Hình như là bột ớt pha vào nước. Bình nước của Nhất Bác bị người ta tráo.
Chu Tán Cẩm không thể nào nghĩ ra nổi, là trò của antifan hay tư thù cá nhân? Con người Vương Nhất Bác trước giờ luôn thẳng thắng, chính trực, thích hay không thích đều nói rất rõ ràng... là ai cố ý muốn hại cậu ấy?
- Bột ớt? - Tiêu Chiến thầm nghĩ, Nhất Bác sợ nhất chính là đồ cay...lần này chỉ còn nhẹ nhàng, nếu có lần sau thì không biết sẽ trộn thứ gì...
- Nhất Bác chỉ uống nước lọc, bình nước bằng nhựa, vỏ ngoài màu đen nên cậu ấy không để ý... uống vào là phun ra ngay... lượng ớt bột pha vào không phải ít...
Dắt anh vào phòng nghỉ, Chu Tán Cẩm ra ngoài, để không gian riêng tư cho hai người.
Lúc này Vu Bân đang lơ lửng trên trần nhà. Từ nãy đến giờ, vẫn không ngừng lãi nhãi về việc cậu bị người ta ám hại.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền... lấy khăn đắp mặt, không thèm nhìn Vu Bân. Cổ họng còn nóng rát quá, khóe miệng của cậu có chút sưng đỏ. Nghĩ hoài không ra.. là ai làm việc này.
Giáng Sinh cậu còn phải tham gia sự kiện của đài truyền hình, vừa nhảy vừa hát... từ đây đến đó chỉ còn 3 ngày, hi vọng bình phục kịp thời...
- Nhất Bác.
Giọng nói trầm ấm, dễ nghe, không to không nhỏ, chứa đầy sự lo lắng của anh dành cho cậu.
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa cậu đang nằm, kéo khăn mặt xuống, nhìn bảo bối của anh. Cậu nhìn anh mỉm cười. Lấy điện thoại ghi chữ cho anh xem
"Em không sao! Đừng lo lắng"
- Em thấy sao rồi?
"Em vẫn ổn, nghỉ một lát sẽ tiếp tục công việc!"
Anh áp lòng bàn tay vào má cậu. Vương Nhất Bác thuận thế dụi dụi vào. Cảm giác ấm áp thật thích.
Vu Bân nhìn thấy tất cả, giả mù đi. Sến muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionĐam mỹ, trọng sinh nhất thụ nhất công, tra công biến trung khuyển công, ôn nhu tổng tài thụ, HE Tình trạng : Bò....