Reng reng, đồng hồ báo thức đổ chuông liên hồi, lúc này là 6h30 sáng. Một bàn tay từ trong lớp chăn ấm đưa ra và bộp, tắt chiếc đồng hồ phiền phức đi. Có lẽ đêm qua chính Sojung đã đặt báo thức vì đó là thói quen của chị hàng ngày. Nhưng, hôm nay không như mọi ngày, Sojung không dậy, chị vẫn chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ là vì đêm qua khá mệt.
7h, lại có tiếng chuông vang lên lần nữa. Lần này là chuông điện thoại của Sojung. Chị khẽ nhíu mày và cầm điện thoại bấm nghe.
- Alo~- Sojung ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt nói.
'Trưởng khoa, chị ở đâu?!"- Giọng nói trầm trầm có chút gắt gỏng của Yuju vang lên ở đầu dây bên kia.
- Chị, ở đâu sao? Ủa chị đang ở đâu?- Sojung vẫn còn mê ngủ ngơ ngác nhìn quanh- Chị đang ở.....hình như là Busan.
'Này, chị làm gì mà xuống tận đó vậy?!'
- Chị đi đón Eunha, mà em xin phép hộ chị mấy hôm đi, chắc vài bữa nữa chị mới về được, nhờ em nhá- Sojung mang giọng nhờ vả nói rồi nhanh chóng cúp máy trước khi Yuju có thể từ chối.
Mà Yuju ở bên kia cũng chỉ có thể tức xì khói chứ không nói được gì cả. Chị đã nhờ vả vậy rồi sao mà từ chối đây.- Ưm.....~
Cuối cùng thì cô gái bé nhỏ bên cạnh Sojung cũng đã thức dậy. Cô dụi dụi đôi mắt rồi dáo dác nhìn quanh. Ở quen chỗ lạ rồi nhưng Eunha vẫn chưa bỏ được thói quen ngơ ngác này. Quay sang bên cạnh, cô thấy chị đang ngồi nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tựa như một con mèo nhỏ, Eunha ôm lấy chị thật chặt và nhõng nhẽo dụi dụi vào lòng chị. Nếu là với người khác nhất định Sojung sẽ khó chịu vô cùng nhưng với cô lại khác, chị không những không khó chịu mà còn yêu chiều vuốt ve mái tóc của cô.
- Eunha nhà ta từ khi nào mà nhõng nhẽo thế này vậy?- Chị cưng nựng lên tiếng.
Eunha nghe chị hỏi vậy thì nở nụ cười tươi thật đáng yêu. Cô biết chị đang đùa với cô mà.
- Hy Vọng của baba, hôm nay baba đưa con với mẹ đi chơi nhé!- Sojung xoa xoa bụng Eunha rồi thì thầm.
- Chị không làm việc sao?
- Không, chị xin nghỉ phép rồi- Sojung tỉnh queo đáp.
_______________________Ngày hôm đó, Sojung đưa Eunha đi khắp nơi, chơi đủ mọi trò chơi. Tất nhiên chị cũng biết cách trang bị cho Eunha những phụ kiện cần thiết để tránh lộ danh tính và bản thân cũng vậy. Lúc này hai người là cặp đôi có tiếng trong showbiz, người hâm mộ của cả có khá nhiều.
- Chị Sojung, như vầy có ổn không?- Eunha vừa sửa cái mũ vừa hỏi Sojung.
- Ổn mà, không có ai nhận ra em đâu, yên tâm- Sojung dịu dàng đưa tay sửa lại áo cho Eunha rồi bước tiếp.
Cả hai sánh vai bên nhau đi từng bước từng bước thật chậm. Dường như mỗi người đều đang cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Nhanh lắm, cả hai trái tim đều đập thật nhanh. Sự thực thì dù đã có con cùng nhau nhưng Sojung và Eunha đều chưa từng thực sự có những hành động thân thiết như bao cặp đôi khác. Những khi Sojung ôm ấp, bồng bế Eunha cũng đều là xuất phát từ lo lắng mà thôi. Giờ đây, khoảng không gian yên tĩnh này đã giúp cả hai suy nghĩ xa hơn về nhau. Họ có con, cuộc sống của họ chính là định sẵn phải ràng buộc với nhau cả đời. Cả hai cũng phải xây dựng một tình cảm bền chắc cho tương lai.
Một cái khẽ chạm, bàn tay của Sojung chạm vào làn da mềm mại trên cánh tay của Eunha như một cách vô tình nhưng cũng chính là ngụ ý muốn thân thiết hơn. Mà Eunha lúc này lại ngẩn cả người ra không biết phải làm gì cả. Mọi khi chị vẫn hành động gần gũi với cô đấy nhưng cảm giác sao mà không giống bây giờ chút nào. Rồi, cô cảm nhận được bàn tay của mình được bao trọn trong bàn tay của chị, ấm lắm, thật sự rất ấm!
Sojung ở bên này nắm được tay của Eunha thì cũng đã là cả một quá trình đấu tranh. Tự dưng đi bên nhau như này làm chị thấy ngại quá. Chị nắm chặt lấy bàn tay của cô, dùng tay mình ủ lấy bàn tay ấy. Những ngòn tay đan xen vào nhau thật chặt như sợ người kia sẽ chạy mất vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chuyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng Idol
FanficNàng là một nghệ sĩ piano tài năng, idol trong mắt giới trẻ. Chị là một bác sĩ nghiêm nghị, tận tâm. Ngày ấy nàng và chị gặp lại nhau trên cương vị bác sĩ- bệnh nhân. Ngày qua ngày, cảm xúc nàng dành cho chị ngày càng thay đổi, nàng nhận ra trái tim...