"đúng vậy! Tôi phải thay mặt người dân chân thành cảm ơn"
Nói rồi, Hà Nhiêm Ấn nhìn sang Lệ Túc ra ám hiệu. Lệ Túc gật đầu rồi dẫn người đến.
Trước mắt mọi người thấy là bộ trưởng Hạ - người thay mặt cho Homola vận chuyển vũ khí theo số lượng hàng tấn. Nhờ vào "nguồn gốc" chắc chắn như vậy, thảo nào những cuộc điều hàng đi đều trót lọt.
Sắc mặt của Homola nhạt đi, nhìn thấy bộ trưởng Hạ đang bối rối không biết chuyện gì nên nói, chuyện gì thì không.
"đại soái, ngài cho tôi ra đây để làm gì? bọn họ thì...thì...liên quan gì đến tôi?"
Nói "không liên quan" nhưng thật chất lại "khá là liên quan". Nhìn xem, bốn mắt nhìn nhau trước sự chứng kiến của mọi người đang rối bời không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Chẳng lẽ anh định giải quyết "một công đôi chuyện sao?"
"cái này..cái này...."
Giọng nói bộ trưởng Hạ trở nên lắp bắp, vặn chữ không thành câu khi nghe được đoạn ghi âm giữa ông và Homola. Do một phần Homola là người ngoại quốc, lại còn không trực tiếp nhúng tay vào mọi chuyện cho nên...lần này người nào thua hẳn rõ!
"bộ trưởng Hạ, tôi cho ngài nghe, ngài nghe rõ chứ?" - giọng nói Hà Nhiêm Ấn nhấn mạnh từ chữ để cảnh cáo ông vì việc làm sai trái của mình.
Nhằm đổ lỗi cho đám người dân đang bị trói là bọn "trộn" của Nhật gài vào để đi "buôn", ông đã tự tay bắt hết bọn họ rồi mang cho Kikina giải quyết.
Kikina vốn dĩ không thường xuyên ở Thượng Hải nên mọi việc lại là Homola duyệt trình. Còn nữa, với bản tính ham mê tữu sắc như Kikina, dễ dàng gì hắn ta có thời gian ngồi đó với hàng tá đơn trình mà giải quyết.
"đại soái....chuyện này..tôi ...tôi không liên quan"
Ông như người mất hồn khi nghe chính giọng nói của mình trong đoạn ghi âm vừa rồi. Làm sao còn cách để giải oan cho mình đây?
"oan lắm sao? Ông phải bị xử bắn thì may ra rữa tội. Lại còn đổ lỗi lên dân thường, ông có đáng làm bộ trưởng không hả?" - Lệ Túc tiến lại gần định giơ tay xử cho ông một trận vì cấu kết bán nước.
"Lệ Túc! Dừng tay lại! Không đáng làm bẩn tay đâu!" - Hà Nhiêm Ấn ngăn lại kịp lúc - "bộ trưởng Hạ, ngài nhìn thấy điều sai ?"
Homola nhìn ông một cách như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu ông mà kéo hắn ta vào, không dám chừng vợ con ông được sống yên ổn! Đó là quy ước của bọn Nhật: một là hợp tác, hai là giết hết!
Nghe có vẻ man rợn, mồ hôi trên người ông nhễ nhại ra. Thừa nhận thì chết, không thừa nhận thì càng nguy hơn....
"đại soái, ngài là ngài không nể chủ quản của tôi rồi. Ông ấy không biết tiếng địa phương, việc ngài làm lúc này, e là không hợp tình"
"vậy người dân phía dưới họ biết tiếng của bọn ông chứ? Họ là công dân của Nhật? các ông xử người Trung trên mảnh đất này trong khi các ông là Nhật?"
Gió thổi làm cho bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn, tiếng kêu gào vẫn không dừng lại, sự rối ren mỗi lúc một lên cao.
![](https://img.wattpad.com/cover/207561165-288-k241370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG QUÂN NHÂN VÀ NÀNG CA SĨ [FULL]
RomantikLà một quân nhân ở chiến trường khốc liệt, chưa lần nào rời khỏi chốn rừng núi thênh thang. Nay doanh trại chuyển khu, mỗi người được về phép 60 ngày với gia đình trước khi theo quân đội về nơi mới. Hà Nhiêm Ấn - con trai của viện trưởng quân đội H...