CHƯƠNG 38: TÓM ĐƯỢC BỌN NHẬT RỒI (2)

79 1 1
                                    

Lục Cầm Tiêu ngồi vắng chân trên ghế, bật cười khanh khách như kẻ vừa trúng bùa mê. Sakasi nhíu mắt khó hiểu, liền nói tiếp lời.

[dùng tiếng Nhật]

"mày cần thứ gì? Nói đi tao đều đáp ứng yêu cầu của mày"

"thứ gì cũng được sao?" 

Anh quả là có tính nhẫn nại cao, có thể ngồi đó nói chuyện phân bua với tên háo sắc này. Nhưng xem ra cũng thật thú vị. Anh liếc mắt nhìn sang hai cô gái đang lo sợ nấp trong chăn, vẻ mặt không còn tí máu.

Sakasi nhìn thoáng qua, tưởng rằng anh cũng thuộc tầng lớp như "bao người" ngoài kia. Cổ họng cựa quậy rồi nói.

"mày muốn mấy con ả à? Tao có thể gọi đến nhiều cho mày"

Lục Cầm Tiêu nghe đến đây càng muốn lăn ra đất mà ôm bụng cười cho sảng khoái. Để "trấn tỉnh" được lão già đầy mưu mẹo này, anh chậc lưỡi, tay giơ cây súng đang cầm nhìn suýt soa.

"ý của ông, tôi xin nhận...nhưng tiếc là, Lục Cầm Tiêu tôi đây không có hứng thú với phụ nữ!"

Vừa dứt lời thì hai tên vệ sĩ to cao do Sakasi phái đến đã tấn công anh, thật may là anh nắm rõ "địa hình" này như trở bàn tay, làm sao có thể qua mắt được người "trong nghề" bao lâu nay của anh chứ!

"lão già, kém cỏi!" - anh nháy mắt.

Sakasi như muốn nhảy vồ đến giết anh, hắn quát lớn.

"chúng mày mau giết nó đi, chừng chờ gì!"

Hai tên đó xông vào như hổ đói, Lục Cầm Tiêu xem như đó chỉ là chuyện cỏn con, có gì to tác. Anh cùng hai tên xem ra không cân xứng nhưng lại rất hợp tình. Hai gã to lớn nhận biết bao nhiêu là cú đấm trời giáng từ anh. Bộ quân phục mặc trên người càng tỏ thêm khí phách ngút trời ấy.

Ở đây, Hà Nhiêm Ấn vừa kịp chặn đường dây xuất cảnh, ập đến nơi trú ẩn của Cơ Trinh cùng một số tên Nhật và quan chức khác. Bọn họ đang hăng hái, ngỡ đã đối phó thành công, nào ngờ...

Cơ Trinh tròn mắt khi thấy hình dáng Hà Nhiêm Ấn thấp thoáng ngoài cửa. Ông có linh tính chẳng lành, đúng thật....

"có chuyện gì vậy?" - một bộ trưởng bật điếu thuốc lên hút một hơi

"cảm giác như...có ai đó đang bên ngoài....trông...."

"lo làm gì? Chuyến hàng lần này thành công là chắc rồi, lại còn chiếm được căn cứ quân ở Hàng Châu...."

Nói chưa xong câu thì Hà Nhiêm Ấn đã xuất hiện trước mắt bọn chúng. Anh chẳng khác gì một con soái đen đứng trước ánh trăng. Đôi mày kiếm nhíu lại, ánh mắt chim ưng sắc nhọn nhìn thẳng vào bọn chúng.

Cả đám sửng sờ ngước nhìn, hình như có sự run rẩy ở đây....hầu hết đều không còn tâm trí nào để nghĩ về trốn thoát nữa.

"Hà...Hà...Nhiêm ..Nhiêm....Ấn..."

Đám người đó như hoa mắt, ù tai, không tin vào mắt mình. 

"chào các bộ trường và....ngài Cơ Trinh"

Sự im lặng càng làm tăng không khí trầm mịch và đáng sợ. Quân bên ngoài không thể đếm xuể, hình như đều được triệu tập về để chiến đấu.

CHÀNG QUÂN NHÂN VÀ NÀNG CA SĨ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ