CHƯƠNG 5: KHÔNG HẸN MÀ GẶP (2)

378 1 1
                                    

Dạo này, ngoài đường nạn trộm cướp cũng dần thưa thớt, nhưng đó chỉ là một phần của nỗi lo, thật ra "giặc trong" mới là thứ đáng quan ngại nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, trại giam An Bình đã bắt giữ hơn 10 tên có hành vi chống phá và mật báo cho bọn Nhật. 

Dù sử dụng biện pháp mạnh thế nào, chúng vẫn không hề lung lay. Sự kiên cường ấy đánh đổi điều gì? Bán nước? Hay muốn trở thành tay sai của lũ giặc ngoài kia?

"Đại soái, cậu nghĩ lần này, chúng ta cần cân nhắc chuyện gì?" 

Bộ trưởng cảnh sát - Từ Út Phỉ ngồi xuống ghế cùng với tách trà nóng cùng Nhiêm Ấn hỏi chuyện. Đây là nơi dành cho các cuộc họp bí mật quốc gia, không phải ai cũng muốn đến được. Biết rằng anh đang trong kỳ nghĩ, nhưng vì quốc sự, không thể nào không hỏi chuyện đại sự.

"theo như những số liệu mà bên phía cảnh sát viên đưa về, bọn Nhật hiện tại không hề manh động, bọn Mỹ thì yên ắng không kém, nhưng lũ gián điệp lại ngày càng lộng hành" - đưa ra một mẫu giấy - "Bộ trưởng Từ nhìn xem, đây đều là người của mình"

Những hình ảnh được chụp lại đúng là không ít thì nhiều đều là người trong nước. Dù đã lục soát, tra khảo cách mấy, một chữ họ vẫn không hé môi nữa lời.

"tình hình này...."

"Bộ trưởng Từ, ngài có biết về vụ của Cơ Trinh?" 

Anh nhấp tách trà, tay còn lại và mắt vẫn không rời những tài liệu trên bàn, nhưng 6 giác quan vẫn làm việc liên tục, không ngừng nghĩ.

"3 tháng trước, chúng tôi có đến xưởng dệt may của Cơ Trinh để kiểm tra hàng hóa, nói như vậy nhưng mục đích chính là để quan sát và ghi nhận lại một số vấn đề. Phát hiện ra trên tay của một số người có hình xăm chữ X"

Nói đoạn, ông dừng lại ngẫm nghĩ để nói cho trọn câu rồi nói tiếp lời

"chi tiết này trùng với những người bị bắt trong trại giam An Bình những ngày vừa qua"

Anh dừng lại. Nhìn sang ông, đôi mày cau lại, trong ánh đèn của căn phòng, ánh mắt anh rõ là sắt thép.

"và sau đó?"

"đó là điểm nghi vấn đầu tiên, nhưng đến khi tôi trực tiếp gặp Cơ Trinh thì lại nảy sinh một vấn đề khác"

"như thế nào?"

"Ông ấy nói do số lượng nhân viên trốn sang tàu ông ấy để qua các nước khác quá nhiều, cho nên để phân biệt được đâu là lao động chính thì ông phải áp dụng hình thức này. Cơ Trinh còn đưa tôi xem một bảng cam kết của công nhân với nhau"

"quá mức cho phép, như vậy chẳng khác gì là bán thân đâu chứ!" - giọng nói tức giận

"cậu bớt giận. Để quả quyết Cơ Trinh là mật thám cho bọn Nhật, phải mất chút thời gian nữa, nếu không thì bao nhiêu công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển"

Anh lấy tay chạm vào ly tâm. Việc này làm anh suy nghĩ khá nhiều kể từ lúc nghe đến nó. Anh chào tạm biệt ngài ấy rồi ra về với tâm trạng đầy mớ hỗn độn.

Tình báo về thì quân đội gặp nguy cấp, xung quanh đây đang đầy rẫy những cạm bẫy của kẻ thù. Nếu như đánh giặc ngoài thắng, giặc trong vẫn còn thì bao giờ mới yên lòng dân?

CHÀNG QUÂN NHÂN VÀ NÀNG CA SĨ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ