CHƯƠNG 24: ANH BIẾT ĐIỀU NÀY CHỨ?

112 0 1
                                    

"đó chỉ là một phần thôi!"

Câu nói vừa rồi là của Hà Nhiêm Ấn cất lên từ phía xa tiến lại gần bàn tra khảo. Thấy mặt anh, bọn chúng có phần dè chừng và dường như khiêm tốn lời nói lại.

Trương Lệ Tường cố gắng nhìn rõ ra từng khuôn mặt xem đã từng gặp ở đâu chưa, nhưng hình như đây là lần đầu tiên cô thấy họ. Xem ra mọi thứ vô ích rồi.

"sao? không còn gì để nói?"

Tiếng xì xầm phía sau song sắt nổi lên, đủ cho 4 người họ nghe, nhưng tiếng vang lại khá ồn. Sau đó, có một tên đại diện tiến lên nói.

"bọn này chỉ muốn kiếm gái nhà lành để thỏa thú vui, ngoài ra không còn việc gì hết."

"Thỏa thú vui"? Đây là lời khai sao? Bọn chúng nghĩ một người như Hà Nhiêm Ấn sẽ tin và nghe lời răm rắp à? Thật sai lầm mà!

"Vậy sao?"

Sấp giấy cầm trên tay anh ném gần trước mặt chúng, trong đó là toàn bộ những giao dịch của chúng và một bên khác. Đây có phải chỉ là "thỏa thú vui"? Hay còn động cơ nào khác.

Thấy mặt bọn chúng có phần biến sắc. Anh tiếp tục công việc của mình. Trong bao bì, anh lấy ra một số giấy tờ liên quan. Lần này, anh không hề đưa cho chúng thấy đó là gì nữa. Anh ngồi trên ghế và đọc chậm rãi tờ giấy viết gì.

"Lâm Phi. Nghề nghiệp buôn bán sạp báo, chưa lập gia đình, nhà còn có cha mẹ già yếu, bên cạnh đó còn có món nợ rất lớn vẫn chưa thể trả được..."

"mẹ kiếp! Mày dám..."

Một trên 4 tên không kiềm chế được liền văng tục. Không nghĩ rằng anh lại dùng cách này để đối phó với chúng. Thường thì những "quan" trong đây không hề xử những vụ việc "nhỏ" này. Nếu có chút ít tiền thì đều được "thông qua" một cách dễ dàng. Nào ngờ, lại gặp phải "tảng đá" cản chân này.

"Trần Hưu. Nghề nghiệp đánh giày, có một vợ, một con, trốn nghĩa vụ quân sự, lại tập tành nghiện ngập để dẫn đến tình trạng vay nợ...."

"thằng chó, mày có thôi ngay không!"

Không ai trong 4 tên còn giữ được bình tĩnh. Những chuyện này hắn biết, lại còn biết một cách rành rọt như có ai nhắc tuồng sẵn. Không thể nào! Nếu hắn đã biết như thế, chắc chắn còn biết thêm nhiều chuyện khác nữa. 

"mày định giở trò gì?"

"muốn nghe tiếp không? Còn 2 người nữa!"

ánh mắt viên đạn của anh nhìn trực diện từng người. Biết mình vừa đánh trúng tâm lý của những con "nợ" lầm đường, anh phải tiếp tục "đốt cháy" ngọn lửa này lên, may ra thì có một chút manh mối nào đó.

"mày lấy những thứ này ở đâu?"

Tên to con không giữ bình tĩnh, đạp vào song sắt ầm ầm.

"sao? muốn biết à? vậy phải xem các người có chịu hợp tác hay không!"

"chó chết!"

Trương Lệ Tường khâm phục sự chuẩn bị tỉ mĩ những thứ từ nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn lao nhất từ anh. Cô chỉ nghĩ rằng sự thông minh của anh sẽ giải quyết theo một hướng khác, nào ngờ, cách này chẳng phải là đang dụ hổ ra hang sao? Không thể không ca ngợi mà.

CHÀNG QUÂN NHÂN VÀ NÀNG CA SĨ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ