CHƯƠNG 25: ANH BIẾT ĐIỀU NÀY CHỨ? (2)

88 1 1
                                    

Bấy giờ, đám người đó mới nhận ra là mình sơ hở để lộ dấu vết xăm trên tay. Làm sao qua được con mắt tinh nhuệ của người từng trãi như Hà Nhiêm Ấn chứ. Không thể bỏ sót bất kì chi tiết nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Tình hình lúc này không còn căng thẳng, mà rơi vào hỗn độn. Giữa bọn chúng bắt đầu có sự lo sợ lẫn nhau. Tiếng gào thét, tiếng kêu mỗi lúc một dữ dội hơn.

Ân Huy bước vào và đóng chặt cửa lại. Thấy Hà Nhiêm Ấn đã có mặt từ trước, anh tranh thủ trêu chọc.

"có người xa ...vợ không được lâu"

Ý chỉ Trương Lệ Tường cũng có mặt ở đây với anh dù đây là công tác phá án, phụ nữ không được phép vào, ngoại trừ các nữ cảnh sát được cấp quyền hạn.

Thấy anh vẫn trầm mặc, biết là bản thân đùa không đúng lúc, Ân Huy liền chỉnh đốn mình lại.

"Nhiêm Ấn, số tài liệu cậu nhờ tôi điều tra đã có rồi đây"

4 người đang cãi nhau liền im lặng, lắng nghe tài liệu đó là gì, sao có vẻ liên quan đến bọn chúng thế.

Xem sơ qua một lược, Hà Nhiêm Ấn cảm thấy có chút tâm đắc.

"4 người các người có quả quyết rằng người ra lệnh các người hại Trương Lệ Tường đã trả xong món nợ của từng người chưa?"

Cả 4 người nhìn nhau, đoán ra được điều gì đó. Tên xăm trổ chạy lên đập khung sắt.

"mày nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ..."

"đúng! đây là toàn bộ khoản vay của từng người một, hầu như chưa có khoản nào được thanh toán!"

Anh đưa nó cho bọn chúng xem. Người nào người nấy đỏ mặt như lửa đốt. Tay chân run rẩy cầm tờ giấy có chữ ký của mình trong đó. Đây là toàn bộ giấy tờ giữa chủ nợ và con nợ.

"không thể nào!" - chúng la toáng lên - "mày lừa bọn tao"

"lừa à? xem kỹ vào, chữ ký trên giấy có phải của các người không? lâu quá rồi nên quên sao?"

Hà Nhiêm Ấn nhấn giọng để nói rõ ý của mình. Bọn chúng đừng hòng tráo trở qua mặt được người như anh.

"cậu nghĩ...việc này thành công chứ?" - Ân Huy có chút nghi ngờ.

"so với không làm, việc này có thể thành hay bại tùy vào cách xử trí"

"chuyện này...."

"tất cả tôi đã khai hết rồi....tôi thật sự không biết người đã sai bảo chúng tôi là ai...nhưng khi được đưa vào nơi khắc chữ lên tay, tôi có nghe...bọn người ở đó nói chuyện với nhau...và gọi ...."

"như thế nào?"

"gọi chủ nhân của bọn họ là....Kiêu Lục...."

Trương Lệ Tường khựng người lại vài giây...Cái tên này hình như cô đã nghe qua rồi. Người mà được chú Hải nhắc khá nhiều....Kiêu Lục....chẳng phải là bạn thân của chú ấy sao? Sao lại có thể chứ!

"Kiêu Lục?" - Hà Nhiêm Ấn nhíu mày, suy nghĩ về cái tên thoáng qua lần đầu tiên này.

Ân Huy cũng không kém phần, anh lập tức nhìn vào cuốn sổ quản lý trại giam, có lẽ anh đã từng bắt gặp tên này ở đâu đó, do bất chợt nên quên mau.

CHÀNG QUÂN NHÂN VÀ NÀNG CA SĨ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ