Xem ra, Hà gia quả là phải vào mới có thể tận mắt chứng kiến được sự hoành tráng và đồ sộ ra sao. Lúc trước, khi cô "ở nhờ" một đêm, chưa tận mắt chiêm ngưỡng hết sự tráng lệ ở nơi này. Đến khi đường đường làm "dâu" thì không khỏi trầm trồ.
Khoảng sân trước rộng đến nỗi có thể để thêm 10 chiếc xe vào đây, cổng rào chắc chắn, ngoài ra còn có vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Cây xanh làm chủ đạo cho lối đi từ cổng vào sảnh chính, kiến trúc Pháp cổ điển lấy tông trầm làm chủ đạo nhưng vẫn giữ cảm giác thoải mái và yên nhiên cho ngôi biệt thự.
Do có truyền thống đi theo chủ nghĩa cách mạng nên bên các vách tường hầu hết là huân chương, tranh ảnh trừu tượng về kháng chiến, cũng như những thành tích mà Hà gia đã gây dựng nên. Cô lướt nhìn sơ qua, cảm thấy thật nực cười khi nhìn thấy bằng khen của Hà Ưng "nêu cao đức tính bảo vệ hòa bình". Nếu đúng là như vậy thì tại sao cha cô bây giờ mồ đã xanh?
Các phòng được thiết kế theo phong cách riêng, và các dãy nhà được rẽ lối khác nhau. Đây có thể là phong thủy của mỗi thời kì mà Hà gia đã trải qua. Biệt thự không thể đếm được bao nhiêu phòng, nhìn chung thì nó có đến 3 tầng theo 2 lối, mỗi lối có đường đến mỗi tầng khác nhau. Sảnh chính là nơi mà ai nhìn vào cũng hình dung ra nó to lớn và thu hút ánh nhìn đến nhường nào: những chạm khắc tỉ mỉ, những bóng đèn vintage, mùi tinh dầu lavender...tất cả khiến cho cô như lạc vào thế giới cổ tích.
Cô đến phòng của mình, đây là căn phòng không như căn phòng lần trước cô ở. Nó dường như được tu sửa lại để thích hợp với cô thì phải? Nơi này khá thoáng, xung quanh đều trang trí theo tông trắng và hồng, những kiểu dáng từ chiếc giường, tủ đều phù hợp với sở thích của cô. Ngay cả cây đàn piano cũng được đặt vào một góc thư giãn.
"cô làm gì?"
Hà Nhiêm Ấn đột nhiên lên tiếng khi Từ Lộ Hà có ý định bước vào phòng của anh. Nghe thấy giọng anh vang phía sau, Từ Lộ Hà giật mình quay sang.
"đây chẳng là phòng chúng ta thì là gì? Em chỉ mang đồ vào trong thôi"
Ánh mắt anh không hề xê dịch đi, mà nhìn chằm vào cô, cứ như muốn vứt cô sang một bên cho đẹp trời.
"phòng cô ở dãy kia, những người này sẽ mang sang đó cho cô, đừng tự ý sang phòng người khác như vậy."
"anh nói cái gì?" - cảm thấy khó chịu - "em là vợ anh, ở chung phòng với chồng mình thì có gì sai?"
"tôi sẽ không lặp lại lời mình nói hai lần." - Hà Nhiêm Ấn đóng sầm cửa lại.
Từ Lộ Hà tức tối ra mặt, phu nhân đứng gần đó cũng không hề dám lên tiếng vì bà không ít thì nhiều hiểu tính khí của Hà Nhiêm Ấn.
"tại sao Trương Lệ Tường ở cùng dãy với anh, chỉ cách anh vài phòng, còn em...em lại phải ở dãy kia?" - cô không khác gì con báo muốn vồ chết Trương Lệ Tường.
"thôi thôi Lộ Hà, Nhiêm Ấn biết con không quen với việc tự làm nên mới cho con sang ở dãy kia, bên đó tiện nghi hơn nhiều." - cuối cùng bà cũng lên tiếng để giải vây.
"tiện nghi hơn? Nhưng con muốn anh ấy phải ở cùng con, chúng con là vợ chồng mà? sao anh ấy lại làm vậy với con, thật không công bằng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG QUÂN NHÂN VÀ NÀNG CA SĨ [FULL]
RomanceLà một quân nhân ở chiến trường khốc liệt, chưa lần nào rời khỏi chốn rừng núi thênh thang. Nay doanh trại chuyển khu, mỗi người được về phép 60 ngày với gia đình trước khi theo quân đội về nơi mới. Hà Nhiêm Ấn - con trai của viện trưởng quân đội H...