Chua sót nước thuốc đi vào trong bụng, Tiết Dương liếm môi dưới, tùy tay cầm khỏa đường phóng miệng, Kim Quang Dao sâu kín thở dài: "Hiểu đạo trưởng hôm qua đi rồi." Tiết Dương chép miệng một cái, giống như không thèm để ý: "Đi đâu?"
Kim gia đương nhiệm tông chủ, Kim Quang Dao, trừ bỏ xử lý công vụ, lung lạc lòng người, còn rất thích đi kiếm chuyện: "Tìm không thấy người nên đi rồi, ngươi cũng tự do, buổi chiều thay ta đi đến nhà họ Vương đòi nợ." Đường trong miệng Tiết Dương đột nhiên không ngọt, như thế nào nhanh như vậy đi đâu, hắn nhìn bộ dạng chẳng hay biết gì của Hiểu Tinh Trần còn chưa đủ đâu.
"Nói không chừng y đã tìm được người, chúng ta cũng không tiện quấy rầy người ta." Kim Quang Dao tiếp tục thêm mắm thêm muối. Đường bị nghiền nát, ken két ken két thanh âm Kim Quang Dao nghe mà thấy đau răng, Tiết Dương nuốt đường xuống, hắn ngàn suy vạn tính không hề nghĩ đến, Hiểu Tinh Trần sẽ tìm sai người, y như thế nào có thể ngốc đến trình độ này: "Ngươi xác định y tìm được rồi. . . . . . ?"
"Ta thuận miệng nói, ngươi coi là thật làm gì?" Kim Quang Dao đúng lúc sửa miệng, hắn gặp Tiết Dương sắc mặt tái nhợt, sợ thiếu cẩn thận nhãi con này lại động thai khí, làm lão phụ thân cũng thật quá khó đi. Tiết Dương "bá" một tiếng đứng dậy, nhấc Giáng Tai hùng hổ bước đi, Kim Quang Dao gọi lại hắn: "Đi đâu?"
Tiết ma vương quay đầu cười âm trầm, nghiến răng nghiến lợi: "Đòi nợ." Bộ dạng này sợ là nợ còn chưa đòi được mà lại thêm mấy bút nợ của tiểu thương a. Kim Quang Dao ngậm miệng không nói, Vương gia vốn chính là lão lại, một trong hổ bằng cẩu hữu của Kim Quang Thiện trước khi xuống mồ, ỷ vào cùng phụ thân hắn có điểm giao tình tổng đến đòi tiền không trả. Kim Quang Dao ở trước mặt người bên ngoài không tiện đen mặt, coi như Tiết Dương đi phá nhà lão cũng sẽ không nói gì.
Hiểu Tinh Trần một đường đi đến Bạch Tuyết Quan, A Thiến nhảy cẫng tới đón y, tiểu cô nương so với trước kia khi còn lưu lạc cao lên không ít, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, tò mò hỏi: "Đạo trưởng, ngươi tìm được người chưa? Ta mấy tháng nay một mực học vẽ, ta có thể cấp đạo trưởng xem thử!"
Hiểu Tinh Trần đã khẳng định là Tiết Dương, tìm đến A Thiến xác nhận là vì để ngừa vạn nhất đến lúc Tiết Dương không chịu nhận, Hiểu Tinh Trần vui vẻ đồng ý để A Thiến họa. Tống Lam đối mình dạy dỗ A Thiến thập phần tin tưởng. A Thiến nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng dung mạo của tên vô lại kia, Hiểu Tinh Trần hòa nhã nói: "Không vội, từ từ sẽ đến."
A Thiến cẩn thận vẽ gần một ngày, đến khi thành phẩm đi ra, Tống Lam đối với kia người trong tranh tám phần giống Tiết Dương, hỏi Hiểu Tinh Trần: "Này. . . sao lại thế này? Như thế nào lại là hắn?" Hiểu Tinh Trần nhất thời không có cách nào trả lời Tống Lam, tiếp tục hỏi A Thiến: "Hắn có phải có chín ngón tay?" A Thiến nghĩ nghĩ: "Hắn tay trái vẫn mang theo cái bao tay, ta còn không chú ý đến, Tống đạo trưởng, ngươi cũng nhận thức hắn?"
Tống Lam chán nản, nhớ tới đôi mắt lại vừa giận vừa tức, ở tại chỗ không ngừng đi tới đi lui. Hiểu Tinh Trần cúi đầu thu hồi bức tranh A Thiến vẽ, đối Tống Lam nói: "Thật có lỗi. . . . . ." Tống Lam tỉnh táo lại, hắn đối Hiểu Tinh Trần trong lòng có áy náy, khẽ lắc đầu: "Ta biết, sai không ở ngươi."
Hiểu Tinh Trần càng thêm chột dại: "Hắn. . . . . . đã có hài tử của ta . . . . . ." Mặt Tống Lam lại đen vài phần, gạo nấu thành cơm ai cũng ngăn không được, hắn trước đó còn vì bạn thân có ái nhân tương ái mà cảm thấy cao hứng, hiện tại biết chân tướng hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng buông một câu: "Rượu mừng ta uống không được, các ngươi. . . . . . tự lo liệu đi."
"Ta biết ngươi khó xử, còn phải phiền toái A Thiến một đoạn thời gian đi đến Lăn Lăng." A Thiến đột nhiên bị điểm danh, không rõ cho lắm, nàng không ngờ đạo trưởng trước kia đã nhận thức tên vô lại, đành phải lăng lăng gật đầu. Tống Lam tâm tình phức tạp nhìn Hiểu Tinh Trần cất bước, A Thiến vẫn là cái gì cũng đều không hiểu.
Nhà họ Vương hôm nay gặp đại nạn, Vương phu nhân ở nhà tiếp người từ Kim gia tới vốn khách khí vài phần, để Tiết Dương trước chờ lão gia trở về, nàng không làm chủ được, Tiết Dương thối khuôn mặt không kiên nhẫn chờ. Vương phu nhân trong lòng càng lúc càng không yên, kêu hạ nhân chạy nhanh đi tìm người trở về. Vương lão gia say khướt được người dìu về, Tiết Dương xuất ra giấy vay nợ không chút khách khí dán lên trên mặt lão.
Vương lão gia thần chí không rõ nhìn Kim gia kêu đến là một Địa Khôn, lại là cái đang mang thai đến đòi nợ, này cũng quá xem thường người ta, trực tiếp đem giấy vay nợ bóc xuống, lớn miệng nói: "Liền ngươi? Kêu các ngươi. . . . . . ức. . . . . . gia chủ tự mình tới cửa. . . . . ."
Tiết Dương ước lượng Giáng Tai trong tay, tiếu dung chân thành, một cước đem người đạp trên mặt đất làm cho lão thanh tỉnh: "Ngươi ngược lại nhìn cho rõ ràng, ta là ai?" Vương phu nhân lập tức chạy đến đem người nâng dậy, lại bị Vương lão gia một phen đẩy ra ngã xuống đất, lão đứng lên, ý thức không rõ tiếp tục dựa sát vào Tiết Dương: "Ai u, kia cho ta xem tiểu Địa Khôn nào nhớ thương ta." Ngay lập tức, thân kiếm lạnh lẽo của Giáng Tai nhẹ nhàng thiếp lên trên mặt Vương lão gia. Nam nhân trung niên say khướt lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, vừa thấy người tới cư nhiên là cái kia ác bá Tiết Dương, lại thiếu chút nữa dọa nằm úp xuống.
Cuối cùng Vương lão gia không thể không bị Tiết Dương kề kiếm dưới cổ, thành thành thật thật đem bạc còn thiếu toàn bộ giao cho Tiết Dương. Tiết Dương đếm kỹ số lượng xong, gật gật đầu mới buông lão ra, trước khi đi còn không quên uy hiếp một câu: "Ngươi về sau nếu còn dây dưa không trả, ta sẽ đến nhà ngươi." Vương lão gia cúi đầu khom lưng nói nhất định trả nhất định trả, trong lòng oán thầm Địa Khôn hung như vậy, như thế nào còn có Thiên Kiền phải lòng, Kiền kia mắt thật đúng có vấn đề.
Từng mắt mù Hiểu Tinh Trần nóng vội chạy về Lan Lăng, cùng Tiết Dương mới từ Vương gia đi ra vừa vặn đụng nhau. Tiết Dương hôm nay vốn tâm tình thập phần không vui, cái này lại đột nhiên có người đụng vào hắn, người tới phản ứng cực nhanh mà đỡ lấy hắn, tay còn đặc biệt theo bản năng bao lấy bụng hắn. Tiết Dương ngửi được hương vị quen thuộc ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Hiểu Tinh Trần. Hài tử trong bụng giống như cũng cảm giác được phụ thân bên cạnh, cư nhiên vào đúng lúc này không an phận đá Tiết Dương một chút, Hiểu Tinh Trần cảm giác thai động dưới tay, nhịn không được vui sướng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tiết Dương yên lặng rớt ra khoảng cảnh với Hiểu Tinh Trần, tuy rằng Hiểu Tinh Trần người này cười rộ lên rất đẹp, cười như vậy vui vẻ làm cái gì, y là đang cười nhạo ta sao?
Tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiểu Tiết/AOB) Hỗn thế Ma vương vác bụng chạy mất rồi
Fanfiction"Tình thú" của đạo trưởng và "nương tử" nhà mình =))))))