13

2.7K 274 14
                                    

    Tiết Dương mang thai tính ra đã sấp sỉ chín tháng, đại phu nói thai tượng vẫn thực ổn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tròn mười tháng sẽ lâm bồn. Nhưng Tiết Dương bây giờ sắc mặt rất xấu, Hiểu Tinh Trần bất chấp tất cả, đem người ôm vào trong phòng, Tiết Dương cuộn ở trong lòng Hiểu Tinh Trần nắm lấy bức tranh. Hiểu Tinh Trần đem hắn đặt trên giường xong, liền sốt ruột đi tìm người, Tiết Dương thuận tay mở quyển trục ra, không thể không nói tiểu người mù này thật đúng có thiên phú, nhưng là dùng sai chỗ rồi. Tiết Dương thuận tay đem bức tranh nhét vào trong ổ chăn bên tường.

    Sau đó nằm thẳng trên giường một hồi chậm rãi đứng dậy, chờ Hiểu Tinh Trần trở về nói mình không có việc gì là được, Tiết Dương không thể không thán phục diễn xuất tinh xảo của mình. Tiết Dương vừa mới đỡ bụng ngồi dậy, bụng bắt đầu ẩn ẩn đau, Tiết Dương lúc đầu không để ý, nhưng đau này càng ngày càng rõ ràng, Tiết Dương chạy nhanh lại nằm xuống, bụng ép hắn thở không nổi, chỉ chốc lát trên trán túa ra không ít mồ hôi, Tiết Dương cảm thấy đại sự không ổn, hắn giống như thật sự sắp sinh.

    Đại phu chạy tới bắt mạch, Tiết Dương đau càng lúc càng lợi hại, hắn đã quen nhịn đau không rên một tiếng. Hiểu Tinh Trần thực khẩn trương, đại phu vuốt vuốt mấy sợi râu hoa râm: "Nhanh đi chuẩn bị đi, tiếp qua mấy canh giờ liền không sai biệt lắm." Tiết Dương âm thầm siết lấy chăn mền, thầm nghĩ có phải hay không mình diễn giống quá, ngay cả hài tử đều tin là thật. Tiết Dương nằm ở trên giường lực chú ý đều bị đau đớn bắt lấy, không hề để ý tín hương của mình bởi vì khẩn trương nhẹ nhàng đi ra, Hiểu Tinh Trần không ngừng thay hắn lau mồ hồi.

    Tiết Dương nửa mở ra đôi mắt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hiểu Tinh Trần, hắng giọng cố ý nói: "Ngươi gấp cái gì?"

    "Tiết Dương, đến lúc này, ngươi đừng trang, ta đều ngửi được tín hương của ngươi." Một bàn tay hữu lực cầm lấy tay Tiết Dương, Tiết Dương chép miệng: "Ngươi rõ ràng đã sớm biết đúng không?" Hiểu Tinh Trần không nói lau đi mồ hôi trên trán Tiết Dương, Tiết Dương lại tiếp tục: "Ngươi căn bản là là cố ý, sợ ta không thừa nhận còn kêu tiểu người mù lại đây kích ta, lão tử dựa vào cái gì sinh hài tử cho ngươi." Lúc này Kim Quang Dao phái bà đỡ lại đây.

    "Chờ ngươi đem hài tử bình an sinh ra, ngươi tìm ta tính sổ sau được không?" Hiểu Tinh Trần xoa bóp lòng bàn tay Tiết Dương, đại phu để Hiểu Tinh Trần đi tiên dược, một hồi Tiết Dương nếu không có khí lực thì đút cho hắn. Hiểu Tinh Trần trước khi rời đi nhìn Tiết Dương một cái, Tiết Dương quay đầu không nhìn y. Thuốc phải tiên nửa canh giờ, Hiểu Tinh Trần không thể không ở phòng bếp nhìn lửa, bên ngoài líu ríu thanh âm làm cho Hiểu Tinh Trần cảm thấy được mình tựa như ấm thuốc trên nửa này, quá khó khăn nhịn.

    Tiết Dương vốn là một người có thể chịu đau, sinh hài tử một chút lớn giọng la hét đều không có, Hiểu Tinh Trần bưng chén thuốc tiến vào cấp Tiết Dương uống. Tiết Dương một ngụm cắn cánh tay Hiểu Tinh Trần, hắn thực đau đến chịu không nổi, nước mắt thẳng tắp lả tả rơi xuống. Hiểu Tinh Trần cảm thấy khối thịt kia trên cánh tay mình đều có thể bị Tiết Dương cắn rớt, rốt cục Tiết Dương buông miệng, huyết châu theo tay Hiểu Tinh Trần toát ra, tiếng khóc của hài tử cũng theo đó vang lên.

    Bà đỡ ôm hài tử cấp Hiểu Tinh Trần: "Là tiểu nha đầu." Hiểu Tinh Trần thật cẩn thận tiếp nhận, Tiết Dương cũng muốn đứng dậy xem, bị Hiểu Tinh Trần đè xuống: "Trước đừng lộn xộn." Hiểu Tinh Trần đem hài tử đặt bên cạnh mặt Tiết Dương, Tiết Dương đối nàng cười hắc hắc: "Nha đầu này về sau khẳng định giống ta." Hiểu Tinh Trần ăn vị: "Ta đâu?"

    "Nàng là ta sinh đâu phải ngươi sinh, cùng ngươi có quan hệ gì?" Tiết Dương sinh xong đứa nhỏ, mồm mép cùng đầu óc đều lưu loát  không ít, Hiểu Tinh Trần ôm khuê nữ đặt sang giường khác, sau đó cấp Tiết Dương uống thuốc. Tiết Dương tiếp tục nói: "Ta sinh sẽ theo họ của ta." Hiểu Tinh Trần gật đầu đồng ý, lấy họ ai y cũng không để ý, cúi đầu thổi thổi nóng bỏng nước thuốc, đút vào miệng Tiết Dương. Một chén thuốc uống xong Hiểu Tinh Trần nhét khỏa mứt hoa quả đến miệng Tiết Dương, cay đắng trong miệng tán đi, Tiết Dương vừa lòng quay về trên giường nằm, nhỏ giọng nói: "Bất quá ta cũng có thể cân nhắc một chút, hài tử tiếp theo sẽ theo họ ngươi. . . . . ."

(Hiểu Tiết/AOB) Hỗn thế Ma vương vác bụng chạy mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ