Hàn Băng bước thật nhanh đến phòng vệ sinh. Cô đưa tay lên nơi ngực trái rồi níu chặt lại, đau quá! Như có ai đó bóp nghẹn trái tim của cô vậy, khiến nó đau thật đau, lại khó thở nữa!
Đưa tay vặn vòi nước mạnh hết cỡ, Hàn Băng hứng một ngụm nước rồi hất lên mặt mình, làm ướt cả một mảng áo. Cô ngước mặt lên, nhìn hình ảnh mình trong gương. Vẫn khuôn mặt đó, nhưng sao cô có cảm giác xa lạ quá! Cứ như không còn là chính mình.
Hàn Băng hít sâu rồi thở ra, vỗ nhẹ má như tự trấn tĩnh bản thân. Phải dũng cảm đối mặt, phải làm ra vẻ không quen biết anh ta. Đúng vậy, không thể làm con rùa rụt cổ, không được trốn tránh, phải đối mặt, phải đối mặt!
Lấy lại dáng vẻ bình thường, Hàn Băng nhẹ nhàng rời khỏi phòng vệ sinh, điều bộ khoan thoai trở về chỗ ngồi của mình. Đi lướt qua anh, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi tiến về phía Vy Vy.
Thấy Hàn Băng quay lại với khuôn mặt tươi tỉnh hơn, Vy Vy mừng thầm. Nếu nhìn cái bộ mặt ủ rũ của nó, chắc nuốt không nổi luôn quá!
" Sao thế? "
" Không có gì. " Hàn Băng khẽ đáp, gượng gạo nở nụ cười để Vy Vy yên tâm hơn.
" Thật không?"
" Ăn đi! "
" Lại đánh trống lảng nữa! " Vy Vy khó chịu nhíu mày. Nói chuyện với cô chán lắm hay sao mà con này nó cứ lảng sang chuyện ăn uống mãi thế!
" Không ăn lẹ tao xơi hết giờ! " Hàn Băng trừng mắt đe doạ. Con này dai ghê hồn, hỏi hoài hỏi mãi, làm cô cảm động muốn chết mà phải kìm lòng không được kể.
" Grưư... Đừng đem đồ ăn ra hù bổn nương nữa, ứ cần nhé! Đối với tao, mày quan trọng hơn là cái đống đồ ăn tầm thường này." Vy Vy tức giận đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm. Con này khoái chọc cô nổi sùng lên thì phải?
May mắn ở đây chỉ có hai cô và cặp vợ chồng nồng thắm bên kia, chứ không chắc trở thành tâm điểm của sự chú ý quá! Hàn Băng thở dài, rồi kéo con bạn đang bốc hỏa của mình ngồi xuống.
" Rồi, tao biết mày lo cho tao rồi. Nhưng mà tao nói thật, tao ổn mà, đừng lo nữa nha!" Hàn Băng nhéo má Vy Vy, chu môi ra giả vờ như muốn hôn.
" Khiếp, tránh xa tao ra! Mà thật là ổn không đó?"
" Thật! " Hàn Băng gật đầu lia lịa.
" Ừ,vậy thì... tao ăn tiếp đây!" Nói rồi, Vy Vy tiếp tục ăn một cách tỉnh queo khiến Hàn Băng đơ ra vài giây. Quái, vậy nãy giờ nó quan tâm mình thật hay giả vậy? Thật thật giả giả nó cứ đảo lộn thế nào ấy nhỉ?!
------------------------------------------------------
Thấy Hàn Băng thản nhiên lướt qua mình, Mặc Vô Thần có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng gạt chuyện đó qua. Vì vốn dĩ, cô chẳng có gì đáng để anh quan tâm cả! Chỉ có người phụ nữ trước mặt, là người con gái xứng đáng được anh quan tâm, xứng đáng làm vợ anh, xứng đáng nhận được tình yêu của anh.
Minh Nguyệt, cô như một thiên thần, thuần khiết, ngây thơ, hồn nhiên. Vì cô quá lương thiện, quá trong sáng nên khiến anh vô cùng lo sợ. Sợ sự hiền lành, nhân hậu của cô sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Nhất định, anh sẽ bảo vệ cô.
" Ông xã, anh sao thế?" Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Mặc Vô Thần lại im lặng khiến Minh Nguyệt lo lắng. Cô ta đưa tay sờ vào trán anh, như muốn kiểm tra xem anh có bệnh tật gì không.
" Anh không sao, em ăn tiếp đi, nguội hết giờ! " Mặc Vô Thần nở nụ cười ôn nhu, cầm bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên trán mình, rồi khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.
Nghe Mặc Vô Thần nói vậy, Minh Nguyệt mới an tâm hơn. Cô cúi xuống húp chén súp đang ăn dở và tiếp tục trò chuyện vui vẻ với người đàn ông trước mặt.
Mặc Vô Thần mỉm cười nhìn Minh Nguyệt, đối với anh, chỉ cần nhìn thấy em luôn ở bên anh như thế này là đủ!
------------------------------------------------------
Sau bữa trưa không mấy vui vẻ, đối với Hàn Băng là vậy, Hàn Băng và Vy Vy cùng nhau trở về phòng làm việc.
Tan làm, Vy Vy rủ Hàn Băng về nhà chơi, nhưng Hàn Băng từ chối với lý do mệt.Hàn Băng khẽ nhích xe về phía trước, lơ đễnh nhìn xung quanh. Toàn xe với người! Đúng là giờ cao điểm, chật ních không tài nào di chuyển được. Cô nhìn một rừng người đằng trước thì thở dài ngán ngẩm. Kiểu này còn lâu mới về được, biết vậy hồi nãy đi chung với Vy Vy cho rồi.
---------
Sau một tiếng đồng hồ chen chúc, cuối cùng Hàn Băng cũng thoát nạn trở về.
Vừa vào trong căn phòng, Hàn Băng cởi đôi giày cao gót rồi quăng bừa. Sau đó, cô mở cửa phòng ngủ, đi đến bên chiếc giường ấm áp thân yêu, mệt mỏi ngả người xuống.
Hàn Băng ngước mắt nhìn trần nhà, trong đầu bất giác lại hiện lên hình ảnh hạnh phúc, tình tứ của anh cùng người phụ nữ ấy,khiến lòng cô đau như cắt. Cô không muốn nhớ, nhưng sao vẫn cứ nghĩ về hình ảnh đó, nhưng sao nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô!
Hàn Băng cứ thế bị cuốn vào những suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, một ngày dài đầy mệt mỏi và lắm xui xẻo của Hàn Băng đến đây là kết thúc...
-------------
Mặc Vô Thần đỗ chiếc Audi vào garage. Anh bước xuống xe, mở cửa rồi dìu Minh Nguyệt lên phòng. Khi Mặc Vô Thần chuẩn bị thay quần áo,thì Minh Nguyệt ngồi bên mép giường, nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn xen lẫn thắc mắc. Cô đưa tay níu chặt tấm drap giường, giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên:
" Anh không tới chỗ cô ấy à? "
Mặc Vô Thần dừng động tác cởi áo của mình lại, ngạc nhiên quay lại nhìn Minh Nguyệt. Anh hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi câu đó, mày rậm nhíu lại một cách khó chịu.
" Trưa hôm nay, trông cô ấy có vẻ không được vui cho lắm! "
Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang níu chặt góc váy của mình, nhỏ giọng nói.
" Em nhìn thấy? "
" Ừm." Minh Nguyệt khẽ gật đầu.
" Mặc kệ cô ta đi. Em quan tâm làm gì cho mệt!"
Mặc Vô Thần lạnh lùng đáp, vẻ mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Sau đó, Mặc Vô Thần đi đến chỗ Minh Nguyệt,thay đổi nét mặt, rồi ôm cô vào lòng. Minh Nguyệt cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, vững chắc của anh, giọng nói run run như sắp khóc:
" Thần, em yêu anh nhiều lắm! Làm ơn, đừng bỏ em, xin anh, cầu xin anh đấy! "
" Được rồi bà xã, bình tĩnh lại nào! Anh có bảo là anh đi bao giờ đâu, cứ tự suy diễn lung tung."
Thấy Minh Nguyệt bỗng nhiên kích động, Mặc Vô Thần vô cùng lo lắng. Ngộ nhỡ bệnh tim của cô tái phát thì khổ. Anh khẽ vỗ về, hôn lên mái tóc đen mượt của cô như an ủi. Sau đó, Mặc Vô Thần giúp Minh Nguyệt nằm xuống, chỉnh tư thế cho cô nằm gối đầu lên tay mình, rồi thủ thỉ:
" Ngủ nào bà xã! "
" Ông xã, anh ở đây với em nhé?"
" Ừ! "
" Em yêu anh. "
Minh Nguyệt chồm dậy, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên phiến môi bạc của anh rồi nở nụ cười.
" Anh cũng yêu em, bà xã! "
Mặc Vô Thần mỉm cười trìu mến, ôn nhu hôn lên vầng tráng cao của Minh Nguyệt, đưa tay vuốt má cô. Nghe anh nói thế, Minh Nguyệt mới an tâm nằm xuống, nhắm đôi mắt mình lại. Và cứ thế, cô từ từ chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp, đầy yêu thương của anh.
Cùng là phụ nữ, cùng là những cô gái xinh đẹp đang trong độ tuổi thanh xuân, nhưng sao, số phận và cuộc đời của họ lại khác nhau đến thế! Một người từ nhỏ đã mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, giờ phần tình duyên lại không được suôn sẻ. Một người sinh ra đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, lớn lên trong sự giàu sang, phú quý, giờ thì có được hạnh phúc bên người chồng thành đạt, yêu thương mình. Phải chăng, ông trời thật không công bằng?...
YOU ARE READING
Nhìn về phía e một lần thôi
General FictionĐây là truyện của một bạn đăng trên wattap tầm 2016 đến nay vẫn chưa full nên mình mạng phép xin. Viết tiếp câu chuyện ạ , cảm ơn