P6

27 0 0
                                    

Khung cảnh đông đúc và tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng nói chuyện rôm rả khiến đầu Hàn Băng có chút choáng váng. Cô cảm thấy cuộc sống này quả thật hối hả, vội vã vô cùng. Nhìn nét mặt của mọi người ai nấy đều căng thẳng, cau có khiến trong lòng Hàn Băng dâng lên một chút sợ hãi và chán nản. Con người ngày càng bị cuốn theo vòng xoáy của tiền tài và tham vọng, không biết thứ gọi là " tình người" còn tồn tại được bao lâu nữa đây!
Khẽ lắc đầu, Hàn Băng ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định tản bộ một lát, với mong muốn ổn định lại tinh thần và bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cũng còn sớm, giờ này đến công ty chắc cũng không trễ lắm. Chợt, Hàn Băng đảo mắt về công viên ở bên kia đường, khuôn mặt toát lên vẻ trầm ngâm. Nhưng chỉ vài giây sau, cô mỉm cười rồi khẽ tiến đến công viên kia.
Công viên ấy đối diện bệnh viện nên chỉ cần vài bước chân, Hàn Băng đã tới. Cô vừa đi, vừa đảo mắt một vòng quan sát mọi người ở đây. Bây giờ cũng đã chín, mười giờ nên nơi đây cũng khá vắng người, nhưng vì hôm nay là thứ bảy, nên có vài vị cha mẹ đưa con đến chơi. Màu áo xanh dương của những bạn trẻ trong đoàn lọt vào mắt Hàn Băng, khiến cô bỗng chốc nhớ lại thời cấp ba của mình, cái thời vui vẻ và tươi đẹp nhất cuộc đời cô. Cô cùng Vy Vy làm rất nhiều công việc từ thiện có ích,như phát quà, dạy chữ, cho các em trong trại mồ côi, khuyết tật rồi cùng bọn trẻ ca hát. Hàn Băng thích trẻ con lắm, nên thấy chúng là cô cứ quấn quýt mãi không thôi. Cô cũng là trẻ mồ côi, nên khi thấy bọn trẻ, trong lòng cô không tự chủ được có chút gì đó đồng cảm và thương xót.

Mua một cái bánh mì, cô vừa ăn vừa hướng mắt về giải trí dành cho trẻ con. Nhìn những đứa bé hồn nhiên vui đùa, cười nói, Hàn Băng cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Bỗng, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ mà cô cho là thật ngu ngốc. Khẽ cuối đầu, Hàn Băng đưa tay sờ cái bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt toát lên vê trông đợi. Nếu như, nơi này có đứa bé của cô và anh... thì sao nhỉ? Tình yêu giữa cô và anh hoàn toàn bế tắc, cứ coi như đứa bé là vật kỷ niệm, là thứ duy nhất cô nhận được từ anh, có được không? Nhưng rồi, Hàn Băng cốc đầu mình một cái thật mạnh, lắc đầu nguầy nguậy hòng gạt bỏ những ý định ngu xuẩn ấy đi. Vy Vy chết tiệt, kêu cô đọc mấy quyển ngôn tình ướt át kia làm gì để bây giờ bị nhiễm thế này. Nuôi một đứa bé, về khoản kinh tế cô có thể xoay sở được, nhưng còn mặt tình thân thì sao? Lớn lên mà thiếu tình thương của cha, chắc nó sẽ tội nghiệp lắm! Không, con của Hàn Băng cô nhất định phải là kết tinh của tình yêu, phải được tạo nên từ tình yêu của ba mẹ nó, không phải là vật kỷ niệm,không phải là thứ bất đắc dĩ. Nghĩ rồi,Hàn Băng gặm tiếp ổ bánh mì đang ăn dở.
"Yêu... là bình minh mỗi sớm có anh bên mình... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Băng nhanh chóng mở túi xách lấy nó ra. Là Vy Vy. Chắc không thấy mình đi làm nên lo, nên nhớ mình chứ gì,biết lắm mà!
" A..." Hàn Băng chưa kịp nói hết chữ đã nghe một tràn âm thanh khủng bố thính giác người nghe ở đâu bên kia của Vy Vy.
" Con quỷ, đang ở đâu vậy? Sao hôm nay không đi làm? Sao nghỉ mà không nói tao biết? Mày bị gì hả? Có sao không? Bị gì có nặng lăm không? Chắc chưa chết được đâu đúng không? Hay là ngủ quên cái làm biếng nên nghỉ luôn? Hả? Cái gì, trả lời tao đi. Sao không nghe mày hồi âm gì hết vậy? Alô Ôla, đâu rồi? Câm hả mậy? Hay ai cắt đứt mẹ cái gân lưỡi của mày rồi? Ê....."
Vy Vy nói một lèo không ngừng nghỉ khiến Hàn Băng phải đưa cái điện thoại xa lỗ tai của mình. Lạy trời, sét nổ ngang tai sao?
" Mày có cho tao trả lời sao?"
Hàn Băng thở dài rồi lên tiếng.
" A... ồ,hihi, sorry mày. Thế giờ mày đang ở đâu đấy? Hay tí nghỉ trưa gặp nhau nói chuyện đi?"
Vy Vy nghe Hàn Băng nói thế, ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Nãy giờ mình lo cho nó quá, nên từ lúc nó mới vừa bắt máy mình đã vội vàng hỏi thăm mà không cho nó được lời nào. Ngượng ghê, không biết có ai vô tình nghe được giọng nói xổ xàng của mình ban nãy không nữa!
" Ừ, cũng được. "
Khung cảnh đông đúc và tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng nói chuyện rôm rả khiến đầu Hàn Băng có chút choáng váng. Cô cảm thấy cuộc sống này quả thật hối hả, vội vã vô cùng. Nhìn nét mặt của mọi người ai nấy đều căng thẳng, cau có khiến trong lòng Hàn Băng dâng lên một chút sợ hãi và chán nản. Con người ngày càng bị cuốn theo vòng xoáy của tiền tài và tham vọng, không biết thứ gọi là " tình người" còn tồn tại được bao lâu nữa đây!
Khẽ lắc đầu, Hàn Băng ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định tản bộ một lát, với mong muốn ổn định lại tinh thần và bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cũng còn sớm, giờ này đến công ty chắc cũng không trễ lắm. Chợt, Hàn Băng đảo mắt về công viên ở bên kia đường, khuôn mặt toát lên vẻ trầm ngâm. Nhưng chỉ vài giây sau, cô mỉm cười rồi khẽ tiến đến công viên kia.
Công viên ấy đối diện bệnh viện nên chỉ cần vài bước chân, Hàn Băng đã tới. Cô vừa đi, vừa đảo mắt một vòng quan sát mọi người ở đây. Bây giờ cũng đã chín, mười giờ nên nơi đây cũng khá vắng người, nhưng vì hôm nay là thứ bảy, nên có vài vị cha mẹ đưa con đến chơi. Màu áo xanh dương của những bạn trẻ trong đoàn lọt vào mắt Hàn Băng, khiến cô bỗng chốc nhớ lại thời cấp ba của mình, cái thời vui vẻ và tươi đẹp nhất cuộc đời cô. Cô cùng Vy Vy làm rất nhiều công việc từ thiện có ích,như phát quà, dạy chữ, cho các em trong trại mồ côi, khuyết tật rồi cùng bọn trẻ ca hát. Hàn Băng thích trẻ con lắm, nên thấy chúng là cô cứ quấn quýt mãi không thôi. Cô cũng là trẻ mồ côi, nên khi thấy bọn trẻ, trong lòng cô không tự chủ được có chút gì đó đồng cảm và thương xót.

Mua một cái bánh mì, cô vừa ăn vừa hướng mắt về giải trí dành cho trẻ con. Nhìn những đứa bé hồn nhiên vui đùa, cười nói, Hàn Băng cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Bỗng, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ mà cô cho là thật ngu ngốc. Khẽ cuối đầu, Hàn Băng đưa tay sờ cái bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt toát lên vê trông đợi. Nếu như, nơi này có đứa bé của cô và anh... thì sao nhỉ? Tình yêu giữa cô và anh hoàn toàn bế tắc, cứ coi như đứa bé là vật kỷ niệm, là thứ duy nhất cô nhận được từ anh, có được không? Nhưng rồi, Hàn Băng cốc đầu mình một cái thật mạnh, lắc đầu nguầy nguậy hòng gạt bỏ những ý định ngu xuẩn ấy đi. Vy Vy chết tiệt, kêu cô đọc mấy quyển ngôn tình ướt át kia làm gì để bây giờ bị nhiễm thế này. Nuôi một đứa bé, về khoản kinh tế cô có thể xoay sở được, nhưng còn mặt tình thân thì sao? Lớn lên mà thiếu tình thương của cha, chắc nó sẽ tội nghiệp lắm! Không, con của Hàn Băng cô nhất định phải là kết tinh của tình yêu, phải được tạo nên từ tình yêu của ba mẹ nó, không phải là vật kỷ niệm,không phải là thứ bất đắc dĩ. Nghĩ rồi,Hàn Băng gặm tiếp ổ bánh mì đang ăn dở.
"Yêu... là bình minh mỗi sớm có anh bên mình... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Băng nhanh chóng mở túi xách lấy nó ra. Là Vy Vy. Chắc không thấy mình đi làm nên lo, nên nhớ mình chứ gì,biết lắm mà!
" A..." Hàn Băng chưa kịp nói hết chữ đã nghe một tràn âm thanh khủng bố thính giác người nghe ở đâu bên kia của Vy Vy.
" Con quỷ, đang ở đâu vậy? Sao hôm nay không đi làm? Sao nghỉ mà không nói tao biết? Mày bị gì hả? Có sao không? Bị gì có nặng lăm không? Chắc chưa chết được đâu đúng không? Hay là ngủ quên cái làm biếng nên nghỉ luôn? Hả? Cái gì, trả lời tao đi. Sao không nghe mày hồi âm gì hết vậy? Alô Ôla, đâu rồi? Câm hả mậy? Hay ai cắt đứt mẹ cái gân lưỡi của mày rồi? Ê....."
Vy Vy nói một lèo không ngừng nghỉ khiến Hàn Băng phải đưa cái điện thoại xa lỗ tai của mình. Lạy trời, sét nổ ngang tai sao?
" Mày có cho tao trả lời sao?"
Hàn Băng thở dài rồi lên tiếng.
" A... ồ,hihi, sorry mày. Thế giờ mày đang ở đâu đấy? Hay tí nghỉ trưa gặp nhau nói chuyện đi?"
Vy Vy nghe Hàn Băng nói thế, ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Nãy giờ mình lo cho nó quá, nên từ lúc nó mới vừa bắt máy mình đã vội vàng hỏi thăm mà không cho nó được lời nào. Ngượng ghê, không biết có ai vô tình nghe được giọng nói xổ xàng của mình ban nãy không nữa!
" Ừ, cũng được. "
Hàn Băng à, tôi sắp phát điên lên vì em mất rồi! Tại sao chỉ vì em nghỉ việc không lý do mà tôi lại mất bình tĩnh như thế này? Bỗng, Mặc Vô Thần nhớ đến cái nhà hàng hôm qua mà anh gặp cô cùng với cô bạn của cô. Hay là lát nghỉ trưa tới đó xem thử? Cũng được đấy. Hy vọng gặp em ở đó, Hàn Băng.
...
Sau khi ăn xong ổ bánh mì, Hàn Băng quyết định đi dạo vài dòng trong khu trung tâm mua sắm. Cô nổi hứng mua rất nhiều đồ, có cả cho Vy Vy nữa. Nghĩ lại cũng may, người dân ở đó tốt bụng đưa cô vào bệnh viện cùng với chiếc túi xách, chứ không giờ lại phải lết mặt lên công ty với bộ dạng này. Thoắt cái đã gần mười hai giờ, Hàn Băng bắt một chiếc taxi rồi đi đến nơi đã hẹn.
Chợt nhớ ra chiếc xe máy thân yêu của mình đã bị bỏ quên ở nơi xảy ra tai nạn, Hàn Băng tiếc hùi hụi, nhưng cũng không muốn quay lại đó lấy. Thôi, đành để dành tiền mua chiếc khác vậy!
Ngồi xe khoảng mười lăm phút thì đến. Hàn Băng lên lầu, chọn chỗ thoáng mát, thoải mái rồi ngồi xuống đợi Vy Vy.
Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Đã ăn chưa hay vẫn còn chăm chú vào công việc? Anh ham công tiếc việc lắm, trừ những hôm vợ anh mang đồ ăn trưa hay đến ăn cùng, còn lại hầu như anh đều bỏ cả bữa trưa của mình. Điều đó không tốt cho sức khỏe, cô rất muốn nói với anh như vậy, nhưng chả biết lấy tư cách gì để nói với anh. Đấy, cô lại nghĩ về anh nữa rồi. Mỗi lần nghĩ về anh, trái tim cô không thể nào không đau nhói. Cô rất muốn biết vì sao, anh lại ghét cô đến như vậy. Người ta bảo " Mưa dầm thấm lâu" , cô không cần anh yêu cô, chỉ cần anh xóa bỏ được ác cảm đối với cô là đủ. Nhưng sao, suốt hai năm qua, cô vẫn không thể nào nhận ra được sự thay đổi đó. Anh vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng, thái độ chán ghét đối xử với cô như những ngày đầu. Trái tim anh làm từ băng sao? Không, anh vẫn yêu vợ anh mà! Chắc chỉ khi với cô, trái tim anh mới bị băng tuyết chiếm lãnh, vì đơn giản, anh hận cô!

Nhìn về phía e một lần thôi  Where stories live. Discover now